Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta đã từng nói về biển đảo quê hương: "Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”.
Đồng thời, Người căn dặn các chiến sỹ hải quân: "Bờ biển ta có vị trí rất quan trọng. Vì vậy, nhiệm vụ của Hải quân trước mắt cũng như lâu dài rất nặng nề nhưng rất vẻ vang. Phải biết tìm ra cách đánh phù hợp với điều kiện con người, địa hình bờ biển nước ta và vũ khí trang bị mình có. Hải quân ta phải học tập kinh nghiệm chiến đấu hiện đại nhưng không được quên truyền thống đánh giặc xa xưa kia của tổ tiên”.
Những câu nói vô cùng ý nghĩa và sâu sắc ấy của Người đã trở thành khẩu hiệu hành động, để mỗi chiến sỹ, mỗi người dân, mỗi người con của Tổ quốc Việt Nam dù ở phương trời nào cũng đau đáu nhớ về với tình yêu đất nước thiêng liêng, vô hạn.
Hội nghị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Bộ Tư lệnh Hải quân với tỉnh Yên Bái sắp diễn ra. Kể từ khi biết thông tin ấy, cảm xúc trong tôi thực sự dâng trào. Một phần vì nhận thức được sự cần thiết của việc ký kết giao ước phối hợp tuyên truyền, phần nữa vì được đến thăm Trường Sa, được trải nghiệm "làm nghề” nơi đầu sóng, ngọn gió, được kề vai sát cánh cùng những người lính đảo là niềm mơ ước từ những ngày đầu chập chững vào nghề báo của tôi.
Quả thực, đối với một người chưa bao giờ được đặt chân ra đảo như tôi thì viết thế nào cho hay về biển đảo là một điều không hề dễ dàng. Nhưng tôi có thể chưa từng tận mắt thấy đảo nhưng đi biển là một trong những sở thích của tôi.
Điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi nhắc tới cụm từ "biển đảo” có lẽ phải nói đến vấn đề hiểu sao cho đúng nghĩa của cụm từ này. "Biển đảo là một phần máu thịt của Tổ quốc”, vì thế, muôn vàn trái tim vẫn ngày đêm hướng về biển đảo, dành tình yêu cho những người lính biển, cho các chiến sỹ, các lực lượng ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo nước nhà.
Tôi biết, còn có nhiều, rất nhiều người như tôi, chưa từng một lần đặt chân ra đảo, nhưng đến với biển bằng một tình yêu, và thật khó có thể định nghĩa tình yêu ấy. Quê tôi có biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh), mỗi khi về quê, được đứng trước biển, tình yêu dành cho biển đó là niềm tự hào, say mê trước vẻ đẹp của những bãi cát dài, làn sóng biếc, vịnh đảo nên thơ…
Nhưng, yêu biển mà không yêu những con người nơi đây thì chính là một thiếu sót lớn. Bởi vì đây là quê hương tôi và những người sống nơi đây chính là đồng bào của tôi. Tôi yêu cái cách họ định nghĩa về biển đảo: "Đảo là nhà, biển cả là quê hương”.
Chỉ những con người yêu nước mới có thể yêu biển đến như thế. Họ có thể mặc kệ những nguy hiểm trong những ngày mưa bão để ra đảo sống; họ có thể rời xa gia đình trong một khoảng thời gian dài để trở thành những người hùng gác biển; họ có thể xem biển như là một người chủ hào phóng, dựa vào biển mà nuôi sống gia đình…
Niềm tự hào của tôi với biển đảo nước nhà còn là hình ảnh những chiến sỹ hải quân ngày đêm chắc tay súng đứng canh giữ biển. Giữ đảo chính là đang bảo vệ quê hương mình, mang trên vai trọng trách bảo vệ quê hương đất nước chính là niềm tự hào của các chiến sỹ hải quân.
Con người vùng biển đẹp, cảnh vật vùng biển lại càng rực rỡ; thiên nhiên đã phú cho biển một nét đẹp khó nơi nào có thể sánh bằng. Hãy thử đứng trước biển vào một sớm bình minh hay một chiều hoàng hôn, để được tận mắt chứng kiến lối đi, về của mặt trời - vẻ đẹp ấy thực sự khiến con người ta quên đi mọi cảm giác muộn phiền để hòa mình vào không gian bao la vô tận, không khí mát lành của biển quê hương! Còn nữa, biển nước ta tuy không quá lớn nhưng khả năng phát triển kinh tế rất cao.
Những ngư trường rộng lớn, những nguồn nhiên liệu dồi dào dưới lòng biển, phong cảnh đẹp, con người hòa đồng…, tất cả vẫn hàng ngày đem đến cho ta nguồn lợi rất lớn. Giống như tôi, nhiều người không biết nhiều về biển, nhưng khi được hỏi đến, ai cũng có thể nói được những cái lợi mà biển đã đem lại.
Biển vẫn âm thầm xô từng lớp sóng vào bờ cát. Và những lời dạy được khắc ghi trong tâm khảm lũ học trò nhỏ chúng tôi ngày xưa: "Trường Sa - Hoàng Sa là của Việt Nam”... Vẫn là câu nói này tôi ghi nhớ: "Đảo là nhà, biển cả là quê hương”.
Biển đảo chính là tài sản vô giá của đất nước. Chính nơi này có những con người vẫn ngày đêm canh giữ, đem lại cái hồn cho những hòn đảo tưởng chừng như rất vô tri. Vì một lý do rất đơn giản: Đây là quê hương chúng ta!
Thiên Cầm