5 giờ chiều, chị Nguyễn Thị Hải ở chợ Km 4, thành phố Yên Bái ngồi ngóng khách ở khu vực bán cá. Như bình thường, đây là thời điểm bận rộn nhất trong ngày của chị mời khách chọn cá, mổ cá cho khách.
Sáng nay, chị vừa nhập thêm đôi cá trắm hơn tám cân vì còn lại ít cá chép, rô phi đơn tính chưa bán hết hôm qua. Cá vậy, tôm biển cũng chỉ dám nhập mỗi ngày một cân mà chị ngay ngáy lo: "Dạo này hàng đi chậm lắm, hơn hai chục năm buôn bán ở chợ đây mà chưa bao giờ tôi gặp cảnh này”.
Khoảng 30 kg cá các loại là lượng hàng mỗi ngày chị bán trước khi có dịch Covid-19 nhưng giờ nếu hết được một phần ba đã thật sự quá mừng.
Trông mấy con cá đang bơi, chị thở sượt: "Tới tối mà không bán hết chỗ cá này thì coi như hỏng, chúng tươi ngon được hai ngày thôi. Khách giờ chỉ ăn ngon, ăn tinh lại toàn khách quen nên mình không thể bán liều, bán ẩu. Làm thế thì nếu qua cơn khó này, coi như mất khách luôn. Tuổi này, biết kiếm việc gì, đành cố cầm cự…”.
Chị Hải không phải là trường hợp đặc biệt trong tình hình hiện nay. Dịch Covid-19 đã bước sang giai đoạn mới với diễn biến hết sức phức tạp, nguy hiểm, khó lường. Nêu cao ý thức tự bảo vệ mình và cả cộng đồng, trừ việc thật sự cần thiết thì người dân rất hạn chế đi ra ngoài, tới những nơi đông người, trong đó có các hàng quán. Các quán ăn sáng, bán hàng ăn vặt cũng vì thế chịu ảnh hưởng không nhỏ.
Quán xôi, bánh mì của chị Đỗ Thị Huyên trên đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái - một điểm ăn sáng của không ít người từ lâu, nhất là học sinh Trường THCS Yên Ninh gần đó. Mỗi sáng, khách đông, chị không ngơi tay cho tới khi hết hàng. Bánh mì nóng, xôi dẻo ăn kèm xúc xích, trứng ngải, ruốc thịt, pa tê thơm ngậy tự tay chị làm, giá cả phải chăng.
40 chiếc bánh mì, 5 cân gạo nếp thổi xôi đều đều, giờ mỗi ngày chỉ còn một nửa bánh mì, gạo xôi 1 - 2 kg. Mọi thứ đột ngột thay đổi từ thời điểm xuất hiện bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 17 ở Hà Nội.
Khách thưa vắng, chị đủng đỉnh 6 giờ rưỡi sáng mới chở đồ đến địa điểm thuê bán, có nhiều hơn thời gian nghỉ: "Lúc bận quá thì mong có chút nghỉ, giờ có thời gian nghỉ thì hóa ra thành buồn vì không được bận rộn, nhất là thu nhập cũng giảm nhiều”.
Bà Trần Thị Bốn bán bánh gối ở chợ ngã tư Nam Cường, thành phố Yên Bái cũng vậy. Mấy năm nay, các quán bán đồ ăn vặt ở thành phố ngày càng mọc lên nhiều với đủ thứ mới lạ, hấp dẫn nên bọn trẻ cũng ít đến hơn với hàng bà.
Hơn 70 tuổi, hơn 30 năm bán bánh vẫn ở vị trí này, bà chứng kiến bao đổi thay nhưng tình cảnh ế ẩm do ảnh hưởng của đợt dịch Covid-19 này thì lần đầu bà thấy. Vài cân bột, vài trăm chiếc bánh được bán mỗi ngày cho đến cả ngày duy nhất một cân bột cũng không hết.
Tự làm vỏ bánh nên một cân bột bà nặn được khoảng 50 chiếc, giá mỗi chiếc 6.000 đồng. Những ngày vắng vẻ như bây giờ, nơi cổng chợ, bà lão nhỏ bé ngồi chợp mắt liu riu bên nồi dầu rán đặt trên chiếc bếp than chẳng mấy khi được mở cho rực màu đỏ lửa. Lần chần mãi gần tết Nguyên đán vừa rồi mới tăng giá 1.000 đồng mỗi chiếc bánh, bà bảo thịt lợn tăng cao quá vì ảnh hưởng dịch tả lợn châu Phi.
Không dè vừa qua dịch lợn lại tới dịch người, đã khó lại thêm khó! Có người mua kêu đắt, mặc cả mỗi cái bánh 5.000 đồng, bà cũng đồng ý vì ế thừa hôm sau khó mà bán. Cho nhanh hết, dạo này bà thường nặn vỏ bánh to hơn. Có hôm thừa nhiều bánh, trước lúc về bà phải trút bỏ hẳn nửa xô dưa góp. Đổ tiền đi, bà đứt ruột…
Trong đại dịch, khó trăm bề. Mỗi người, mỗi nhà, cả nước vừa chống dịch vừa duy trì sản xuất, sinh hoạt, kiếm sống. Mong dịch Covid-19 qua mau, quán hàng đông đúc, ai nấy đều vui!
Nguyễn Thơm