Chuyện do chồng của người xấu số kể lại và được con gái chia sẻ lại trên facebook cá nhân ....Câu chuyện đã thu hút sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng. Để hiểu rõ thực hư vấn đề, chúng tôi đã tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.
Theo bác sĩ Nguyễn Mạnh Hiệp- Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh thì bệnh nhân trong câu chuyện nói trên là bà Nguyễn Thị T, 57 tuổi, ở thành phố Yên Bái.
Bệnh nhân T có tiền sử sử dụng thuốc giảm đau Corticoid kéo dài, tăng cân rất nhanh; trước lần nhập viện này khoảng 1 tháng, bệnh nhân nhập viện vào Khoa Ung bướu và được chẩn đoán ung thư gan có viêm gan B kèm theo. Điều trị được khoảng 2 tuần, bệnh nhân ra viện.
Đến ngày 18/4, bệnh nhân lại nhập viện vào Khoa Cấp cứu, sau đó chuyển lên Khoa Ung bướu điều trị. Tại đây, bệnh nhân đã được làm đầy đủ các xét nghiệm, chụp cắt lớp, cộng hưởng từ với chẩn đoán theo dõi nhồi máu não, u gan, có dấu hiệu nhiễm trùng. Khoa đã xử trí đầy đủ các liệu pháp trị bệnh như dùng kháng sinh và các thuốc cần thiết.
Đến sáng hôm sau diễn biến nặng, bệnh nhân đã được hội chẩn toàn viện với chẩn đoán: sốc nhiễm khuẩn suy đa tạng, tai biến mạch máu não trên nền ung thư gan có dùng thuốc Corticoid kéo dài, đồng thời chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Tại đây, bệnh nhân được thở máy chức năng cao, lọc máu liên tục, kháng sinh liều cao kết hợp thường xuyên được hội chẩn nhằm tìm ra các biện pháp tối ưu nhất để điều trị.
Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân không cải thiện và có dấu hiệu nặng thêm. Trước tình hình đó, người nhà đã xin cho bệnh nhân về sau một tuần cứu chữa tích cực.
Có thể khẳng định, bệnh tình bà Nguyễn Thị T ở thể rất nặng, đã suy đa tạng (tuần hoàn, tiết niệu, hô hấp) lại có tình trạng suy giảm miễn dịch do ung thư và dùng thuốc Corticoid kéo dài nên mặc dù điều trị tích cực nhưng đều vượt qua khả năng cứu chữa của thầy thuốc và việc bệnh nhân tử vong là bất khả kháng.
Về nội dung cuộc trao đổi bằng điện thoại giữa chồng bệnh nhân Nguyễn Thị T và bác sỹ Hiệp mà câu chuyện trên facebook đã đề cập; thiết nghĩ, đây là cuộc trao đổi riêng giữa hai người nên rất khó kiểm chứng, rất có thể đó chỉ là cuộc trao đổi bình thường, người bác sỹ sẻ chia nỗi mất mát với người thân bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đã qua đời nên chúng tôi không có bình luận gì thêm.
Đến đây, người viết bài này nhớ lại câu nói của bác sỹ đang công tác tại Bệnh viện K Hà Nội: "Có những căn bệnh đến nay y học vẫn bó tay và cuộc chiến với tử thần không phải lúc nào chúng ta cũng giành chiến thắng".
Hạnh phúc của người thầy thuốc là cứu chữa được bệnh nhân hồi phục trở lại, sức khỏe tốt lên. Còn gì vui hơn khi niềm vui của người thầy thuốc hòa chung với niềm vui của bệnh nhân và người nhà của họ khi họ giành được sự sống trở về với cuộc sống thường nhật. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng đã có biết bao lần ca bệnh hiểm nghèo thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhờ sự nỗ lực vượt bậc của nhừng người thầy thuốc. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng giành chiến thắng khi tình trạng bệnh vượt quá khả năng cứu chữa của người thầy thuốc và điều này với nền y học thế giới cũng không phải ngoại lệ. Qua sự việc này, chỉ mong có sự thấu hiểu và chia sẻ với nỗi niềm người thân mất người và nỗi niềm riêng của nghề trị bệnh cứu người mà không phải lúc nào cũng có thể tìm được thấu cảm về chuyên môn từ người ngoại ngành.
Lê Xuân Trường