Tết giản dị
- Cập nhật: Thứ tư, 21/2/2007 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Lượn xe vòng thành phố, tôi thấy không khí mùa Xuân rạo rực quá. Đường phố nghèn nghẹt xe, tấp nập người người đi chợ, trên tay mỗi người đều có hoa tươi: hoa đào, hoa hồng, hoa cúc, hoa lan, hoa ly, hoa phăng, hoa đồng tiền, hoa huệ, hoa lay dơn... Thôi thì trăm hoa rực rỡ như gương mặt người háo hức đợi Xuân về.
Phong phú thị trường hoa, cây cảnh dịp tết Đinh Hợi.
|
Phải có một cuộc sống no đủ, hạnh phúc thì mới có thể vui tươi thế chứ! Tôi cho xe đi chầm chậm để hưởng cái không khí vui tươi của mùa Xuân đang về, một lúc thì rẽ vào nhà sếp. Thấy sếp đang hí hoáy cắt tỉa cây cảnh, tôi nép xe vào bên sân, lên tiếng chào:
- Chào thủ trưởng!
- Ờ, chào cậu!- Thủ trưởng dừng tay kéo, ngẩng lên, mắt kính lấp loá, miệng cười tươi- Giờ này mà cậu vẫn lượn được, hả?
- Dạ, em qua một chút để xin ý thủ trưởng xem mấy ngày Tết có phải đón thủ trưởng đi chúc Tết các sếp cấp trên không, để em còn bảo lái xe chuẩn bị quà cáp, xăng xe ạ?
- Cậu này thật là...
- Vâng, thế em cứ chuẩn bị đón thủ trưởng, bất cứ lúc nào thủ trưởng gọi em, có ngay!- Tôi mau miệng, liến thoắng như mọi việc xưa nay vẫn thế.
- Không phải thế!- Thủ trưởng nghênh đôi mắt kính trắng lấp loá về phía tôi, cười khà khà, rồi nói to- Cậu lại quen nếp cũ rồi! Năm nay thực hành Tết tiết kiệm, giản dị. Cấp dưới không phải biếu quà, không phải đi chúc Tết cấp trên nữa.
- Úi, thế thì ngại chết đi được!- Tôi chớp chớp mắt, gãi gãi tai, tự nhiên giọng nói cứ lí nhí như có vẻ sợ sệt điều gì- Thủ trưởng ơi! Cấp trên thấy không có quà, không thấy mình đến chúc Tết, nhỡ cấp trên để ý, giận thì biết làm sao?
- Ờ, cậu biết thế là tốt! Nhưng từ nay sẽ khác, cậu hiểu chưa?
- Khác làm sao được ạ! Em thấy cấp dưới biếu quà cấp trên, đi chúc Tết cấp trên là vừa phải lẽ, vừa phải đạo chứ ạ?
- Này, cậu đang nói cãi lẽ, cái đạo nào thế?- Thủ trưởng lại cười cười, giọng nhẹ nhàng- Cậu là chánh văn phòng của tôi, chẳng lẽ cậu còn lạc hậu hơn cả tôi nữa à?
- Em không hiểu...
Tôi ngập ngừng, không dám nói ra ý nghĩ của mình. Tôi nhẹ bước qua cửa nhà sếp, ngó nhanh vào. Lạ thật, trong nhà sếp không có cành đào to đùng như mọi năm, chỉ một bình hoa cúc vàng tươi, trên ban thờ không thấy để ông Phật bụng to, tay cầm cái đấu vàng, không bày la liệt bánh trái, chiếc tủ chất đầy rượu ngoại cũng không thấy nữa. Hẳn nào cậu Tẽo lái xe bảo rằng đem biếu quà sếp liền bị sếp phê bình rồi bảo đem về cho vợ con. Thế này thì tối nay mình cũng không dám mang quà biếu sếp nữa.
- Này cậu, tôi nói cho mà biết nhé!- Thủ trưởng giơ chiếc kéo về phía trước, vẫy vẫy tôi lại gần, nói rành rọt từng chữ như cố ý nhét vào cái đầu cổ lỗ sĩ của tôi- Cái lẽ là cái lẽ phải ở đời. Nghĩa là cái gì đúng đắn thì phải thì làm cho bằng được. Cái đạo là cái tốt đẹp ở đời thì phải làm theo suốt đời. Chủ trương của Đảng và Chính phủ như thế, từ Trung ương xuống đến địa phương, là đúng với tư tưởng cách mạng, hợp với lòng người. Lâu nay chưa làm được thì bây giờ phải làm ngay, để tránh phiền hà, sách nhiễu cho cán bộ, nhân dân!
- Thủ trưởng nói thế thì em xin chịu!- Tôi hơi cúi đầu, vẻ có lỗi.
- Mới lại, cậu quên rằng tôi đã nói trước cơ quan rồi. Tết nhất thì cũng phải để cho lãnh đạo đi thăm hỏi, chúc Tết bà con xóm phố, anh em họ mạc, bạn bè thân hữu nữa chứ. Còn cấp trên với chúng mình thì quanh năm gặp nhau, đủ chuyện công việc, vui buồn. Cấp trên gương mẫu thực hiện trước, không trách cấp dưới đâu! Thôi, cậu cứ về mà chuẩn bị Tết cho vợ con chu đáo, khỏi lo nhé!
Nghe thủ trưởng nói thế, tôi thấy mình như biến đâu mất bởi không tin là sự thật. Vì xưa nay cứ Tết là cánh lái xe, cán bộ văn phòng chúng tôi phải bỏ cả Tết nhất, bỏ cả nhà để đưa các sếp đi tặng quà, chúc Tết các sếp cấp trên, cứ miên man miên man, bã cả người. Thế là từ nay chúng tôi được nhẹ lòng mà ở nhà Tết nhất với vợ con, gia đình. Đảng và Chính phủ mình thật là quang minh, chính đại, thương cán bộ, thương nhân dân thật lòng.
Tôi vui quá, liền rẽ qua đường phố chính, tìm mua một cành đào thật đẹp. Đặt cành đào Xuân bên bàn thờ tổ tiên, tôi rưng rưng trân trọng một cái Tết nhiều điều mới mẻ, giản dị!
Hoàng Tử Sơn
Các tin khác
YBĐT - Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Trạm Tấu được thành lập từ tháng 11 năm 1976. Qua 31 năm, hàng trăm học sinh con em các dân tộc của huyện đã được giáo dục, rèn luyện dưới mái trường này. Sau đó đa số các em học tiếp THPT, trong đó trên hai chục em vào đại học, cao đẳng và 3 người học thạc sỹ, tiến sỹ. Từ năm 1990 đến nay, Trường vinh dự được nhận bằng khen của Chính phủ và 12 năm liên tục đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh.
YBĐT - Để thực hiện tốt cuộc thi "Tự hào truyền thống quê hương Yên Bái", Huyện ủy Trạm Tấu đã có Quyết định số 303 thành lập Ban tổ chức cuộc thi, đồng thời ra Kế hoạch số 01 về phân bổ bài dự thi tới 27 chi, Đảng bộ và 5 ban ngành liên quan trong huyện với tổng số 5.063 bài dự thi với phương châm hướng mạnh về cơ sở, không mang tính hình thức nhằm đạt được hiệu quả thiết thực trong công tác nâng cao nhận thức cho đồng bào vùng cao về lịch sử và truyền thống anh hùng của quê hương Yên Bái.
YBĐT - Bây giờ, ít thấy ai khai bút đầu năm nữa. Nhưng lớp chúng tôi, những đứa trẻ quê một thời xách túi nhựa hai quai, đội mũ nan, đi dép cao su tới trường thì vẫn nhớ như in cái tục đẹp đẽ này. Ngày còn bé, Tết với chúng tôi là cái gì đó thiêng liêng và vui sướng lắm.
YBĐT - Nắng nhẹ buông ấm áp, nồng nàn. Gió xuân thoang thoảng hương cỏ hoa làm con người như muốn hoà quyện với trời đất, thiên nhiên. Chồi non, lộc biếc đang đua nhau khoe sắc đón nhận tiết xuân. Cùng với mùa xuân, tình người như ấm lên trong những ngôi nhà đại đoàn kết được xây dựng lên từ Quỹ “Vì người nghèo”.