Nhật ký những ngày xa...

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/5/2016 | 3:14:20 PM

Cuộc sống vẫn diễn ra theo một nhịp điệu đều đặn và tuần hoàn...Nhưng nó biết mọi thứ rồi sẽ ổn. Và trang nhật ký ngày thứ n+1, n+2… của nó chắc chắn sẽ có những sắc hồng ở đó.

Sắc màu tháng 5.
(Ảnh: Đ.V)
Sắc màu tháng 5. (Ảnh: Đ.V)

Ngày thứ nhất…

Nó khệ nệ bê đống hành lý vào phòng - một căn phòng của riêng nó theo đúng nghĩa. Ngày hôm nay theo chuyến xe sớm cùng đống đồ đạc lỉnh kỉnh, nó bước chân tới thành phố xa lạ bắt đầu một cuộc sống mới. Chẳng phải nó đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi hay sao. Là 12 năm đèn sách học hành vất vả, là những bài thi căng thẳng mệt mỏi, là khoảng thời gian chờ đợi kết quả đến đứng ngồi không yên… Cuối cùng nó cũng chờ được - ngày nó trở thành tân sinh viên của ngôi trường đại học y mà nó hằng mơ ước. Nó đã lên cả 1 danh sách dài những thứ cần sắm, những việc cần làm và giờ đây chỉ còn thao tác cuối cùng và duy nhất: nhấn nút bắt đầu.

... Màn đêm buông xuống thật nhanh sau một ngày nhiều cảm xúc. Trong đầu nó vẫn đang ù ù lời nhắc nhở của bố mẹ - mà khi đó nó nghe rồi chỉ vâng lấy lệ mà thầm nghĩ, mình đã tự có thể lo hết mọi thứ. Không gian yên tĩnh kéo nó vào giấc ngủ với nụ cười khẽ nhoẻn trong mơ - ngày mai nó đi nhập trường.
 
Ngày thứ 2…

Với một đứa “não cá vàng” như nó thì việc nhớ được đường từ phòng trọ đến trường cũng là một cực hình. Nó tự vỗ tay lên trán đánh bốp một cái, miệng lẩm bẩm “Thông minh ở đâu không biết”. Nó vừa đi vừa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Con đường này lần đầu nó bước tới, hàng cây, nhà quán cũng vô cùng xa lạ. Phải rồi, vạn vật đâu thể thân quen, thuộc đến từng cái “ổ gà” như ở thị trấn nhỏ của nó được.

Rồi một không gian mở ra trước mắt nó. Phòng nhận hồ sơ của trường đại học đông nghẹt người. Ai cũng hối hả, vội vàng làm thủ tục. Nó đứng đó suy nghĩ mông lung. Nó hiểu sau này giữa thành phố tấp nập, ồn ào và náo nhiệt này, người người nườm nượm, nhưng sẽ chẳng có 1 ai thân quen, sẽ không có một điều trợ giúp, chỉ còn một mình nó bon chen giữa nơi xa lạ.

Trời về chiều, nó như con mèo lười vươn vai, dụi dụi mắt sau giấc ngủ kéo dài nửa ngày. Quanh nó giờ đây là một không gian nhỏ trống vắng, tối tăm, chỉ có vài tia sáng hắt qua khe cửa - cái thứ ánh sáng yếu ớt của chiều tà. Mọi thứ tĩnh mịch đến đáng sợ. Giờ nó làm gì? Bao kế hoạch trong đầu bỗng tan biến hết. Đường phố không thuộc, bạn bè không quen. Cách giết thời gian duy nhất giờ chỉ có ngủ.

Nhưng… nó vừa ngủ dậy mà. Và 3 ngày nghỉ tiếp theo đây, không lẽ chỉ có ngủ? Đầu óc nó rỗng tuếch, rồi nhanh chóng bị nỗi cô đơn chiếm chọn. Gọi điện về nhà, nó oà khóc khi nghe thấy giọng mẹ. “Sao lại khóc? Chẳng phải mày vẫn nói sẽ không nhớ nhà, sẽ không khóc, anh hùng không câu nệ tiểu tiết cơ mà” - nó thầm nhủ. Nhưng người nó vẫn run lên, nấc nhẹ…

Hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời, vài cánh chim thoi thóp bay về tổ. Khung cảnh giống như một bức tranh hoàng hôn đầy tâm trạng trong một bài thơ mà nó từng cảm thụ. Hòa vào cảnh vật, lòng nó nặng trĩu. Nó bước chậm rãi trên đường, tay xách theo mớ rau chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Nó đang quay về căn phòng kia - phòng của riêng nó. Không ai mong ngóng, không ai dọn dẹp, nấu nướng đợi nó về, không có lấy một chút thú vị - ở đó không có gì cả.

Cái nơi mà đang mời gọi nó bằng tiếng cửa kéo lê sắc lạnh, bằng tiếng “tạch” bật điện nhạt nhẽo. Nó lê bước như chẳng muốn đối mặt với chốn tĩnh lặng đó. Kính mắt mờ đi, vạn vật nhòe nhòe theo ánh đèn vàng vọt ven đường. Nó bỗng thèm ánh điện ấm cúng của gia đình, thèm cái cảm giác tò mò nghĩ xem mẹ đang nấu món gì? Bố đã đi làm về chưa? Con em đi học mẫu giáo hôm nay sẽ bi bô khoe chuyện gì? Thèm không khí quây quần vui vẻ ấy.
 
Ngày thứ n…

Những bữa cơm của nó thưa thớt dần, cái cảnh ăn 1 mình khiến nó khó chịu. Bởi dù có nấu nhiều món, có nấu ngon đến mấy thì cũng chẳng ai khen ngon, chẳng ai thưởng thức cùng. Giữa cuộc sống mới mẻ, chuyện vui, chuyện buồn hỗn độn, nhưng nó cũng không biết kể cho ai, đôi lúc hớn hở định khoe rồi lại tiu nghỉu, thứ cảm xúc vui buồn đó cứ ở đấy, đóng quánh lại.

Cuộc sống vẫn diễn ra theo một nhịp điệu đều đặn và tuần hoàn. Sáng lên giảng đường, giờ nghỉ ngủ lấy sức và đêm xuống thì giết thời gian bằng vài trò tiêu khiển… Có nhiều thói quen lúc ở nhà của nó vô tư bị xoá bỏ, cách sinh hoạt đậm chất của 1 cô sinh viên năm nhất. Tâm trạng xám ngoét như cái trần nhà mà nó vẫn nằm thẩn thơ rồi ngắm nhìn một cách vô thức. Nhưng nó biết mọi thứ rồi sẽ ổn. Và trang nhật ký ngày thứ n+1, n+2… của nó chắc chắn sẽ có những sắc hồng ở đó.

Nguyễn Ngọc Phương Mai (SN9, đường Võ Thị Sáu, Mậu A, Văn Yên)

Các tin khác
Bát ngát nương chè.
(Ảnh: Thanh Miền)

YBĐT - Tôi gặp em trên những tháng ngày rong ruổi của cuộc đời. Em nghịch lắm, vui tươi và cũng nhuốm màu trải nghiệm trong đôi mắt sâu lạ lùng một nỗi niềm sâu kín. Em mở lòng với tất cả mọi người, nhiều lúc tưởng chừng như em chả có nỗi niềm gì đau đáu trong tâm can cả.

Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức ra mắt phim chiếu trên VTV9 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 27/5/2016, Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, cùng với tiến trình nâng cao chất lượng kênh VTV9, bắt đầu từ ngày 26/5/2016, loạt phim Việt mới sẽ được phát sóng liên tục trên VTV9 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần vào lúc 20h05.

Ông Phạm Việt Tiến- Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam phát biểu trong buổi họp báo ra mắt chương trình.

Vào lúc 20 giờ 10 phút Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, đêm Gala nghệ thuật Thiếu nhi ASEAN sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1.

YBĐT - Ngày nhỏ, niềm vui lớn của tuổi thơ tôi là ngóng mẹ về chợ chỉ với duy nhất một mối quan tâm: quà chợ!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục