Sau những ngày đông rét mướt, đại ngàn miền Tây Yên Bái thay tấm áo mới muôn màu rực rỡ của hoa đào, hoa mận, hoa tớ dày.
Trên những con đường bê tông mới uốn lượn theo sườn đồi, các chàng trai, cô gái Mông xúng xính váy áo mới cùng xuống hội. "Hôm nay, giải đua ngựa được tổ chức tại xã Sơn A, huyện Văn Chấn đấy! Những mấy chục nài ngựa đến từ khắp nơi, tận Sơn La, Lào Cai cũng đến” - mọi người vừa đi vừa trò chuyện rôm rả.
Càng đến gần sân vận động, không khí càng trở nên náo nhiệt. Cờ hội được treo cao, chao đi chao lại hân hoan như mời gọi các chàng trai, cô gái xứ núi và cả những du khách đường xa đến với hội xuân.
Những chú ngựa dường như cũng hiểu rằng, hôm nay được dự hội nên đứng im cho ông chủ "làm đẹp” cho mình. Bờm, lông đuôi được chải, vuốt mượt. Những chiếc đai mõm để đóng dây cương được tết cầu kỳ. Những dây da đai quanh đầu còn đính thêm những tua vải đỏ trông càng thêm phần dũng mãnh.
Đợi mãi rồi các chú ngựa cũng được đua tài. Sau hiệu lệnh xuất phát, các kỵ mã lao vút trên đường đua, tiếng hò reo vang dội. Cả khán đài cũng nóng dần lên trước những pha bứt tốc của những kỵ mã, tốc độ có thể lên tới 60 - 70 km/giờ.
Có những chú ngựa được phát hiệu lệnh nhưng dường như tiếng cổ vũ quá lớn nên quay đầu trở ngược khiến nài ngựa dở khóc, dở cười, còn khán giả lại được trận cười nghiêng ngả.
Ngựa thồ vùng cao là thế! Ngay cả yên ngựa cũng chẳng ai có, vậy mà không hiểu tại sao những nài ngựa có thể ngồi vững trên lưng và ghìm cương trong cuộc đua "nảy lửa”. Mỗi người một kỹ năng và chiếc mũ bảo hiểm cũng để họ an toàn, trông chuyên nghiệp hơn, ấy vậy mà vẫn có nài bị hất xuống khi ngựa vừa tung vó.
Trường đua ở đây vốn là sân vận động của xã Sơn A. Nói là sân vận động chứ thật ra là một khoảng đất rộng, thường ngày là nơi đá bóng của người dân, thỉnh thoảng tổ chức sự kiện lớn của địa phương, nay bố trí thêm vật cản quanh sân để đường chạy an toàn cho người xem và đường đua.
Vào sới, các kỵ mã đều thể hiện sự dũng mãnh với những pha bứt tốc, giành giật nhau từng mét. Căng thẳng và hồi hộp khiến người xem nhiều pha tay giơ lên chẳng vỗ bởi mắt còn chăm chú theo đường đua. Những ánh mắt rạng rỡ trên khuôn mặt nhăn nheo của các cụ già người Thái. Những đứa trẻ líu lo trong vòng tay mẹ.
Mặt trời buông những tia nắng nhẹ là lúc giải đấu kết thúc. Người thắng, kẻ thua cùng vui vẻ, vuốt ve những chú ngựa thân thiết của mình. Những cái bắt tay chúc mừng, chia sẻ và chuyện về những chú ngựa cứ vậy mà râm ran.
Ai đã một lần đến với vùng cao Tây Bắc, tham gia các lễ hội mùa xuân, nhất là giải đua của những chú ngựa thồ hẳn sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc thú vị ấy!
Minh Huyền