Làm đất tốt, trồng lúa hiệu quả

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/12/2018 | 10:55:43 AM

YBĐT - Gặt xong lúa vụ mùa, chị Nguyễn Thị Vẽ ở thôn Bản Nả, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên cho trâu, bò ăn hết rạ rồi đưa nước vào ngâm toàn bộ diện tích ruộng của gia đình. 

Ruộng của chị Nguyễn Thị Vẽ đang được ngâm nước để chuẩn bị cấy lúa đông xuân.
Ruộng của chị Nguyễn Thị Vẽ đang được ngâm nước để chuẩn bị cấy lúa đông xuân.

Chị đưa trâu vào cày ruộng khi đã ngâm nước đủ trong 20 ngày. Cày xong, chị tiến hành tháo hết nước. Sau khi nước rút cạn là chị lại đưa nước vào đầy ruộng để ngâm. Sau khi ngâm tiếp 15 ngày, chị sẽ bừa. Bừa xong chừng 5 ngày để cho lắng bùn, chị lại tháo hết nước. Nước rút hết thì chị sẽ lại đưa nước vào bưng đầy cho đến khi bừa lần nữa rồi cấy luôn sau đó.

Chị Vẽ cho biết: "Làm như vậy thì sẽ hết nước hăng rạ, loại trừ được mầm mống sâu bệnh gây hại cho cây lúa trong vụ xuân cũng như giảm được độc tố trong ruộng”. 

Ở trong thôn, chỉ có nhà chị làm đất trồng lúa theo cách này và vụ nào chị cũng làm. Vì vậy, lúa nhà chị vụ nào vụ nấy đều phát triển tốt, ít bị vàng lá, đạo ôn, khô vằn… mà năng suất lại cao hơn hẳn so với các gia đình khác có ruộng cấy xung quanh. Như vụ mùa vừa thu hoạch, chân ruộng xấu nhất của nhà chị cũng thu về 1 tạ/sào, cao nhất được 1,8 tạ/sào trong khi các nhà khác chỉ là 70 - 80 kg/sào.

Hai vợ chồng là lao động chính, ruộng nhà chị Vẽ có 3,1 sào. Có những hộ trong thôn đi làm thuê, bỏ ruộng nên chị tiếc, hỏi mượn để trồng lúa. Thế là mỗi năm chị trồng 2 vụ lúa, mỗi vụ 1,2 mẫu ruộng, vụ đông trồng 2 sào ngô và khoai lang. Toàn bộ diện tích ruộng trồng lúa đều là hai vợ chồng chị với hai con trâu cày, bừa mỗi vụ chứ không thuê ai bao giờ bởi nhà nông chủ yếu lấy công làm lãi. 

Việc làm đất chuẩn bị cho mỗi vụ trồng lúa luôn được nhà chị đặc biệt chú trọng vì nhận thấy có hiệu quả rõ rệt. Chị nuôi hai con trâu nái vừa làm sức kéo vừa gây giống. 

Có trâu, chị tiết kiệm được khoảng 2 triệu đồng tiền thuê máy làm đất mỗi vụ. Khâu làm đất tốt cũng giúp giảm bớt tiền mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật lại cho năng suất lúa cao nên chị vẫn có lãi từ cây lúa. Cụ thể như năm 2018, với 1,2 mẫu ruộng, ngoài để ăn và phục vụ chăn nuôi, vụ chiêm bán 1,4 tấn thóc, vụ mùa bán 1 tấn thóc, chị lãi hơn 15 triệu đồng. 

Chị Vẽ nói: "Nhà tôi cứ theo nếp xưa của các cụ nên vẫn có đồng lãi nhờ tần tảo với ruộng đồng và cây lúa, nhất là phải quan tâm đến khâu làm đất thật tốt”.

Nguyễn Thơm

  •  
Các tin khác
Ông bà  Nguyễn Văn Mãi và Nguyễn Thị Vẽ nhận thấy nuôi cá nhàn hơn khá nhiều so với nuôi lợn và cũng không ngại, không sợ như nuôi lợn do giá cả tương đối ổn định.

Gia đình ông bà Nguyễn Văn Mãi và Nguyễn Thị Vẽ ở thôn Bản Nả, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên nuôi cá từ năm 2016. Bà Vẽ cho biết: "Lúc ấy, có ông hàng xóm đến rủ ông nhà tôi nuôi cá. Thế là ông nhà tôi liền theo ông hàng xóm đi luôn Hải Dương mua cá rô phi đơn tính về nuôi. Thì thật ra nhà cũng có 2 cái ao rộng 2 sào nhưng trước giờ chưa đầu tư cho ra tấm ra miếng".

Anh Vũ Anh Tuấn giới thiệu sản phẩm cho khách hàng.

Với ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên làm giàu, sau gần 3 năm gắn bó với nghề làm bún, phở khô, giờ đây, anh Vũ Anh Tuấn ở thôn Hòa Quân, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên đã có thể tự tin rằng: "Nghề làm bún, phở khô đã giúp tôi đổi đời”.

Mỗi năm, gia đình anh Đoàn Văn Khánh có lãi khoảng 200 triệu đồng từ nuôi cá.

"Những lần có việc về với Hải Dương, thấy người ta nuôi cá mà giàu, tôi mê quá. Lại nhớ các cụ mình đã dạy rằng: "Muốn giàu nuôi cá…” nên tôi cũng làm theo thôi” - anh Đoàn Văn Khánh ở tổ dân phố 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói mình bắt đầu đến với con cá như vậy.

Cô giáo Đàm Thị Thanh Nga uốn nắn từng nét chữ cho học sinh.

42 tuổi đời, cô giáo Đàm Thị Thanh Nga đã 20 năm gắn bó với nghề đưa con chữ đến với đồng bào dân tộc thiểu số, chắp cánh cho những ước mơ được bay cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục