Long đong phận “lao động chui”

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/6/2017 | 2:32:12 PM

 YBĐT- Với mong muốn đổi đời, nhiều người dân ở xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải đã rời nhà, bỏ bản vượt biên trái phép sang Trung Quốc “lao động chui”. Và dưới đây là sự thật!  

Vợ chồng ông Mùa A Vàng - bố, mẹ của anh Mùa Pao Dê lo lắng về con dâu và cháu nội sang Trung Quốc làm thuê giờ vẫn chưa thấy về.
Vợ chồng ông Mùa A Vàng - bố, mẹ của anh Mùa Pao Dê lo lắng về con dâu và cháu nội sang Trung Quốc làm thuê giờ vẫn chưa thấy về.

Nghe theo những lời dụ dỗ qua điện thoại của kẻ môi giới bên kia biên giới, với mong muốn đổi đời, nhiều người dân ở xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải đã rời nhà, bỏ bản vượt biên trái phép sang Trung Quốc “lao động chui”, rồi trở về tay trắng...

Mộng tưởng thoát nghèo

Nậm Có là xã đặc biệt khó khăn, đời sống của người dân chủ yếu chỉ dựa vào sản xuất nông nghiệp, thu nhập bấp bênh, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Mong muốn có thu nhập tốt hơn, nhiều người dân nghèo ở Nậm Có đã bị kẻ xấu dụ dỗ vượt biên trái phép sang Trung Quốc “lao động chui”.

Lợi dụng trình độ, nhận thức hạn chế của người dân, kẻ xấu đã vẽ ra một viễn cảnh nhiều điều tốt đẹp để dụ dỗ người dân: công việc nhàn hạ, thu nhập cao, mỗi ngày làm việc được chủ sử dụng lao động trả từ 260.000 đồng đến 300.000 đồng, bình quân mỗi tháng thu nhập từ 8 - 9 triệu đồng; còn được bao nơi ăn, chỗ ở; nơi làm việc không phải đi xa, chỉ làm quanh khu vực giáp biên; thời hạn hợp đồng lao động tùy thuộc vào người lao động lựa chọn, muốn làm việc một tháng hay nhiều tháng cũng được, làm bao nhiêu công, chủ sẽ trả bấy nhiêu tiền; công việc không khó, chủ yếu là trồng rừng, trồng chuối, chăm bón cây trồng, chăm sóc vật nuôi…

Kẻ xấu còn bảo, khi đi không cần mang theo giấy tờ gì cả, chỉ mang số tiền đủ mua vé tàu, xe đi đến trung tâm tỉnh Lào Cai là được. Khi đến đó, sẽ có người đón đưa sang bên kia biên giới.

Nghe vậy, nhiều người dân đã rỉ tai nhau, rồi hào hứng khăn gói cùng vượt biên sang Trung Quốc làm thuê với mộng tưởng kiếm được nhiều tiền. Có gia đình đi một người, có những gia đình đi hai người, ba người, thậm chí có gia đình còn đi 4 người là hai anh em, hai bố con, hai vợ chồng...

Ông Thào A Giàng ở bản Có Mông kể lại: “Lúc ý, tôi nghĩ gia đình mình nghèo, công việc bên kia đơn giản nên tôi muốn đi thử một chuyến xem sao, biết đâu có cơ hội kiếm tiền để thoát nghèo. Vậy là tôi đi”.

Ông Mùa A Vàng ở bản Nậm Pẳng cũng suy nghĩ vậy nên đã cho cả con trai và con dâu cùng đi. Ông Vàng tâm sự: “Nghe nói đi sang bên Trung Quốc làm thuê thu nhập cao nên tôi đã để cho hai con dâu cùng hai con trai mang cả đứa cháu nội mới hơn một tuổi đi theo”.

Sự thật công việc

Theo lời kể của những người ở Nậm Có trở về sau khi đi “lao động chui”, khi đã sang bên kia biên giới, họ bị đưa đi sâu vào nội địa của Trung Quốc.

Ông Sùng A Tủa ở bản Thào Xa Chải cho biết: “Đợt tôi đi có 8 người. Khi mới đến thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, có một đội xe ôm chờ sẵn đón chúng tôi. Từ bến xe Lào Cai đi vào một đoạn thì hết đường nhựa, họ cho chúng tôi xuống xe, rồi dẫn chúng tôi theo con đường mòn rộng chưa đầy nửa mét, vượt qua suối, xuyên qua rừng sang bên kia biên giới. Tới nơi lại có ô tô chờ sẵn, họ đưa chúng tôi lên xe đi liền một mạch không nghỉ trong 2 ngày đêm mới tới nơi rồi giao cho người chủ mà chúng tôi làm việc cho”.

Nhiều người bị đưa đến tận các tỉnh Quảng Đông, Quảng Châu, Quảng Tây (Trung Quốc) để làm việc. Và sự thật thì công việc khác hẳn với lời dụ dỗ trước đó.

“Chúng tôi bị bắt làm việc từ 12 tiếng đến 13 tiếng đồng hồ trong mỗi ngày. Buổi sáng, mới 6 giờ đã phải đi làm rồi, buổi chiều thì cũng 6 giờ mới được nghỉ” - anh Mùa Pao Dê ở bản Nậm Pẳng kể lại.

Làm việc quá sức, ăn uống không bảo đảm, nhiều người đã bị sinh bệnh nhưng chủ sử dụng lao động không cho ra ngoài mua thuốc uống. Do đó, nhiều người đã bị ốm nặng, nằm liệt giường nhiều ngày, có người nằm đến hàng tháng trời.

Anh Hàng A Sì ở bản Tà Ghênh cho biết: “Nhiều khi chúng tôi chậm giờ làm, thiếu tập trung trong công việc hay nói chuyện riêng là bị chủ sử dụng lao động cho ăn đòn luôn. Có những người còn bị ông chủ, bà chủ cho ăn roi, ăn tát vô cớ”.

Anh Sùng A Chư ở bản Thào Xa Chải uất ức: “Chỉ vì nghi ngờ bỏ trốn, ông chủ lôi tôi và anh Hàng A Sì ra đánh một trận nhừ tử. Do bị đánh đau mà đến giờ hai chân của tôi vẫn còn chưa bước đi được. Đặc biệt, chủ không cho những người là vợ chồng, anh em ruột thịt, cha con làm việc và ở gần nhau mà bị tách ra mỗi người làm một nơi cách nhau hàng chục cây số, thậm chí hàng trăm cây số vì họ sợ rằng những người này dễ cùng nhau bỏ trốn”.

Người từng đi “lao động chui” ở bên Trung Quốc kể về chuyện bị làm việc quá sức và đối xử thậm tệ.

Trở về tay trắng
Sau ba tháng làm việc cực nhọc, nhiều người làm thuê xin thanh toán tiền để về nhưng chủ sử dụng lao động nói chưa được về, vì người môi giới đã hợp đồng với chủ từ 6 tháng đến 12 tháng.

Tiếp tục làm việc hết 6 tháng, chủ bảo phải 9 tháng mới được về, bây giờ chưa có tiền để thanh toán. Nếu ai xin về nhiều thì chủ cho “ăn tát” luôn. Có những người bị ốm, đau nhất quyết không chịu ở lại thì chủ chỉ đưa cho số tiền vừa đủ mua vé tàu, xe về đến biên giới tỉnh Lào Cai.

Ông Sùng Sí Di ở bản Thào Xa Chải bức xúc nói: “Làm được 6 tháng, tôi xin về, ông chủ bảo chưa có tiền nên cố gắng làm đến 8 tháng, được thanh toán tiền rồi mới về. Làm tiếp một tháng nữa tôi yêu cầu thanh toán tiền để tôi về. Chủ nhất trí cho tôi và anh Thào A Giàng ở bản Có Mông về nhưng chủ viện ra lý do không thanh toán tiền cho chúng tôi".

"Chủ bảo: "Lúc nắng đi làm được tiền nhưng lúc mưa lại nghỉ ở nhà ăn. Chúng ta đã ăn hết số tiền mà chúng ta đã làm rồi, không còn tiền để thanh toán nữa". Vậy là ông chủ chỉ đưa số tiền đủ cho chúng tôi mua vé xe về đến biên giới huyện Si Ma Cai của tỉnh Lào Cai. Tôi phải vay tiền của anh em họ hàng ở huyện Bắc Hà mua vé xe về tiếp mới tới nhà được” - Ông Di ấm ức chia sẻ.

Anh Sùng A Chư - một thanh niên trẻ, khỏe ở bản Thào Xa Chải mới cưới vợ, với hy vọng qua bên kia làm thuê để có tiền về xây dựng nhà cửa, thanh toán nợ nần nhưng niềm mơ ước đó vụt tắt khi mới sang tới nơi được nghe một số anh em đi trước than phiền: “Chúng tôi muốn về mà không về được đây, các anh lại sang đây làm gì?”. “Làm việc được vài tháng là tôi bị ông chủ đánh vô cớ vào chân, vào lưng khiến tôi nằm liệt giường nhiều tháng liền. Thấy tôi bị đau lâu quá không dậy nổi, ông chủ đưa tôi ra bến cho lên xe về nhà. Khi về đến biên giới tỉnh Lào Cai, tôi mới gọi điện cho người nhà lên đón” - anh Chư đau xót kể nhắc chuyện.

Xót xa hơn là trường hợp Mùa Pao Dê ở bản Nậm Pẳng. Tưởng sang bên kia lao động có thu nhập như ý, anh đưa cả vợ, con đi cùng. Trong 9 tháng lao động cực nhọc, anh thường xuyên bị ông chủ đánh đập không thương tiếc, còn vợ con anh bị người Trung Quốc lừa đưa đi đâu không rõ.

Cuối cùng, một mình anh về nhà với đôi bàn tay trắng. Anh Mùa Pao Dê ân hận: “Do nhẹ dạ cả tin nên chẳng những không được tiền mà tôi còn đánh mất cả vợ lẫn con. Giờ tôi đau khổ lắm!”. 

Những người vượt biên trái phép sang Trung Quốc “lao động chui” đi nhiều đợt, đợt ít từ 7 người đến 9 người, đợt nhiều thì 15, 16 người.

Theo Công an xã Nậm Có, năm 2016, xã Nậm Có đã có 46 trường hợp, tập trung tại các bản: Nậm Pẳng, Huy Páo, Có Mông, Tà Ghênh, Thào Xa Chải, Tu San... Từ đầu năm 2017 đến nay, trên địa bàn xã tiếp tục có thêm 16 trường hợp vắng mặt tại địa phương.

Ông Sùng A Mang - Trưởng Công an xã Nậm Có cho biết: “Những người dân nghèo vượt biên trái phép đi lao động “chui” này khi đi không đăng ký tạm vắng cũng không báo cáo là đi đâu, làm gì. Chúng tôi đến nhà hỏi thì người thân bảo đi rừng, đi thăm anh em xa, có người thì bảo không biết đi đâu nữa… Đến lúc bị chủ thuê ở bên Trung Quốc đối xử thậm tệ mới điện về cho người thân, lúc đó chúng tôi mới có thông tin chính xác về sự thật”.

Câu chuyện từ những người đi “lao động chui” ở Nậm Có chính là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người còn ảo tưởng về chuyện này.

Thực tế đó cũng đòi hỏi các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức cho người dân hiểu rõ việc vượt biên trái phép đi “lao động chui” không những là vi phạm pháp luật mà bản thân còn phải chịu những hệ lụy xấu.

Chí Sinh - Hạnh Quyên

Các tin khác
Đoàn viên, thanh niên huyện Mù Cang Chải giúp dân vùng lũ dậy lại nhà cửa

Hậu quả trận mưa lớn kèm lũ quét những ngày đầu tháng 8 là nỗi đau, mất mát không gì bù đắp của người dân vùng tâm lũ Mù Cang Chải, đặc biệt là đồng bào các xã Hồ Bốn, Lao Chải và Khao Mang. Song, cũng chính trong lúc đau thương đã sáng lên câu chuyện tình người giúp nhau qua cơn hoạn nạn.

Bà Trần Thị Bích.

Trong hai ngày 12 và 13/6/2023, Báo Yên Bái đăng tải phóng sự (2 kỳ) với nhan đề “Xung quanh việc bà Trần Thị Bích tổ chức cai nghiện ma túy” của tác giả Lê Xuân Trường. Bài viết đã nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc. Sau khi bài viết được đăng tải, bà Trần Thị Bích (nhân vật trong bài viết), người tổ chức cai nghiện tại thị xã Nghĩa Lộ có đơn đề nghị gửi Báo Yên Bái.

Măng Bát Độ được người dân xã Kiên Thành thu hoạch, mang bán tại các cơ sở thu mua tập trung.

Tròn 20 năm bén duyên đất Trấn Yên, đến nay, cây tre măng Bát Độ đã phủ xanh những triền đồi, cánh rừng ở các xã vùng cao Hồng Ca, Kiên Thành, Lương Thịnh, Hưng Khánh. Khẳng định được vị thế của mình là cây trồng đa lợi ích cho người dân, cây tre măng Bát Độ đã góp phần đổi thay diện mạo, đưa Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Yên Bái và các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc.

Hiện nay, những bản làng xa xôi của huyện Mù Cang Chải đang ngày một đổi thay, đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt... Đây là minh chứng cho sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước, sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự bám sát thực tiễn, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, ý chí, khát vọng vươn lên trong triển khai, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở nơi vùng cao đặc biệt khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục