Điều này cũng nhắc nhớ về một trận mưa đá, dông lốc xảy ra trên địa bàn thành phố Yên Bái tối ngày 2 tháng Ba vừa qua không chỉ riêng với tôi, với ai mà là với tất cả mọi người…
10 phút
Đó là khoảng thời gian mà trận mưa đá kèm theo dông lốc diễn ra. Lần đầu tiên trong đời kể từ khi có ý thức nhận biết và ghi nhớ, tôi biết đến một cơn mưa dông với cảm giác sợ hãi, lo lắng như vậy.
Mưa trút xuống như thể nỗi giận dữ tột cùng được xả cho bằng hết trong một lúc cùng những viên đá không nhỏ. Gió ù ù, ào ào, giật mạnh và cuốn phăng những thứ trên con đường nó đi qua. Sấm chớp đì đoàng, hung hăng, dữ tợn như không có điểm dừng. Tâm lý sợ hãi luôn khiến thời gian giống như ngừng trôi và kéo dài, rất dài.
Kỳ thực, trận mưa đá và dông lốc ấy chỉ xảy ra trong chừng 10 phút mà thôi. Có những người đã cẩn thận xác nhận lại điều này vì họ đủ bình tĩnh để xem đồng hồ tại thời điểm đó, vì chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng đó.
Sau mưa giông, mọi thứ trở nên ngổn ngang không kể xiết. Tốc mái trống hơ hoác, nhiều nhà tràn nước như ao. Cây cối đổ rạp, có cây to vừa vòng tay người lớn ôm bị phạt ngang như cưa bén. Bảng hiệu, biển quảng cáo, chậu hoa… bay lung tung. Lá cây, mái lợp, bọt xốp… ngập ứ sân nhà, đường đi.
45 giờ
Đó là khoảng thời gian mất điện sau cơn mưa dông ở khu dân cư nơi tôi sinh sống. Ngay sau khi mất điện, hệ thống đèn tín hiệu giao thông ngừng hoạt động. Đường sá lộn xộn hơn bởi không còn sự điều chỉnh theo tuần tự của đèn.
Bản thân đã có lúc thấy sốt ruột khi dừng chờ hết đèn đỏ thì nay nhận ra lúc không có đèn, mình cũng chẳng hề đi nhanh hơn được một giây phút nào cả vì còn phải canh chừng xe cộ ở ngã tư qua lại thật mất an toàn. Nhà sử dụng bếp từ lại cứ mong và cứ nghĩ rằng điện sẽ có nhanh chóng trở lại nên chuyện ăn uống tạm thời ra hàng quán cũng thành nỗi bất tiện. Hàng xóm qua lại dặn nhau dùng nước phải tiết kiệm, từng ca nước, đừng lãng phí vì nhỡ ra chưa bơm kịp. Ti vi, máy tính, điện thoại… không có điện cũng thành vô nghĩa.
Đã lâu lắm rồi mới thấy cảnh trên tay mỗi thành viên trong gia đình không có sự hiện diện của điện thoại, máy tính bảng hay đeo tai nghe... Ánh sáng của những ngọn nến lại càng khiến người ta mong chờ ánh điện biết nhường nào. Tiếng reo "Có điện rồi!” của cả trẻ nhỏ lẫn người lớn sao thật khó quên…
Có người lắc đầu rằng năm nay là năm gì mà sao sớm đã xảy ra thiên tai khắc nghiệt như vậy. Là năm gì? Dù là năm gì thì với sự biến đổi khí hậu ngày càng nặng nề, con người sẽ ngày càng phải hứng chịu nhiều nữa những cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Cũng đâu phải lỗi tại thiên nhiên. Nếu tất cả không chung sức, nỗ lực làm cho giảm bớt sự biến đổi khí hậu thì sẽ còn có không biết bao nhiêu những cơn mưa dông "10 phút và 45 giờ”.
Điều này thật dễ nhận thấy!
Nguyễn Thơm