Hạnh phúc ở quanh đây

  • Cập nhật: Thứ ba, 11/12/2007 | 12:00:00 AM

Bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi giữa kỳ, và bố mẹ đã hứa sẽ thưởng cho bạn một phần quà nhỏ.

Nhưng khi bạn thì thầm với mẹ rằng bạn thích chiếc áo len trắng được bày bán trong cửa hàng trên phố - loại mốt nhất năm nay thì mẹ lại lắc đầu khi nhìn thấy giá của nó. Mẹ bảo bằng ấy tiền có thể mua được áo ấm cho cả hai chị em bạn mùa đông này. Mặc cho bạn năn nỉ thế nào mẹ cũng nhất quyết không đồng ý. Bạn buồn tủi, bạn nghĩ rằng bố mẹ không thương bạn chút nào. Đây là phần thưởng cho kết quả học tập của bạn cơ mà, nhỏ em bạn không học giỏi bằng bạn, tại sao bố mẹ lại chia phần thưởng cho cả nó nữa chứ? Thật không công bằng.

Bạn bất đồng quan điểm với “cô nàng lắm chiêu” của lớp về việc làm tờ bích báo. Cô nàng lúc nào cũng tự cho là mình giỏi nhất, không coi ý kiến của một “phóng viên thực thụ” như bạn ra gì. Hôm nay cô ta lại vừa công khai chê bôi bài thơ của bạn trước lớp nữa chứ. Bạn tức giận lắm, bạn chạy ngay ra chỗ cô bạn thân kể lể, than thở và lên kế hoạch trả đũa cô nàng. Thế mà cô bạn thân không những không ủng hộ kế hoạch của bạn, cô ấy còn khuyên bạn nên giữ hòa khí với bạn bè trong lớp, dẹp bỏ tự ái cá nhân để lo cho việc chung của mọi người. Cô ấy nói với bạn rằng: “Nếu cậu cứ mãi tìm cách trả đũa như thế, rồi cậu sẽ biến thành một cô - gái - lắm - chiêu mất thôi. Cách trả đũa tốt nhất là hãy làm tốt phần việc của mình và để mọi người đánh giá điều đó”. Ôi trời, bạn cảm thấy như bị tạt một gáo nước lạnh vậy, cái bạn cần là một đồng minh chứ không phải một người chỉ cho bạn phải làm gì. Bạn quyết định nghỉ chơi một tuần với cô bạn thân.

Bạn giỏi văn, nhưng bạn lại hơi kém môn toán. Nhất là khi bạn đang phải vắt óc ra để làm một bài thơ và viết hai truyện ngắn cho tờ báo của lớp, thì làm sao bạn có thời giờ để coi lại bài tập hôm trước. Thế mà oái oăm thay, bạn lại bị thầy giáo dạy toán gọi lên bảng kiểm tra đầu giờ. Bạn vội đưa mắt cầu cứu cậu bạn “hơi hơi thân” ngồi ngay bàn đầu, chỉ cần cậu ấy ra chiêu cứu bồ, viết cái công thức khó nhớ ấy lên tay rồi kín đáo chìa về phía bạn, bạn sẽ vượt qua ngon ơ. Ấy thế mà cậu ấy lại chỉ ngồi im, khẽ lắc đầu trước sự cầu cứu của bạn. Vậy là bạn ẵm con ngỗng về chỗ, khi bạn ném ánh mắt giận hờn trách móc về phía cậu ấy, bạn chỉ thấy cậu ấy nhìn bạn thật buồn.

Về đến nhà, bạn chui ngay vào phòng, đóng cửa ngồi gặm nhấm nỗi buồn. Bạn cảm thấy mọi thứ đều đóng sầm trước mắt bạn. Bố mẹ, bạn thân, bạn đặc biệt… mọi người chẳng ai quan tâm đến bạn, không ai thương bạn hết. Cứ suy nghĩ mãi, bạn ngủ quên lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy, bạn thấy trên bàn là ổ bánh mỳ Như Lan - món ăn ưa thích của bạn, cạnh đó là tờ giấy nhắn của nhỏ em siêu quậy – “Chị hai à, em nghe nói ăn một chút gì đó có thể làm mình vui hơn đấy. Đừng buồn nữa nha chị Hai”. Bạn biết để mua được ổ bánh mỳ này, nhỏ em phải đạp xe đến tiệm cách nhà gần 5 km.

Bạn vội chạy ngay xuống nhà, đã thấy cả gia đình quây quần ở phòng khách, mẹ mở túi lấy ra hai chiếc áo len xinh xắn, đưa cho bạn một cái, còn một cái cho nhỏ em. Mẹ mỉm cười bảo: “Chị Hai tặng cho con đó, cố gắng học tập tốt như chị nhé!”. Nhỏ em mắt long lanh: “Thật không chị Hai? Em cảm ơn chị, con cảm ơn mẹ”… Bạn chỉ biết đứng lặng nhìn gia đình nhỏ hạnh phúc của mình.

Sáng hôm sau, bạn đi học với tâm trạng phơi phới.

Bạn biết không? Khi người khác không yêu thương bạn theo cách mà bạn mong muốn, thì cũng không có nghĩa là người ta không thương yêu bạn đâu đấy nhé. Đừng vội oán trách, đừng buồn chán hay ủ rũ. Khi mọi thứ không như bạn mong chờ, rất có thể, nó sẽ còn tốt hơn cả điều bạn nghĩ. Lạc quan lên nhé, teen ơi! Chỉ cần bạn luôn ghi nhớ làm tất cả mọi việc bằng cả tấm lòng, chắc chắn cả thế giới sẽ mỉm cười với bạn.

(Theo Ngôi Sao)

Các tin khác

YBĐT - Vừa qua, Đội Tuyên truyền Măng non Nhà Thiếu nhi tỉnh Yên Bái tham dự “Liên hoan đội tuyên truyền măng non toàn quốc về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em” năm 2007 tại Hà Nội. Đoàn tham gia Liên hoan với 2 nội dung là thi hùng biện và tiểu phẩm “Cái sảy nảy cái ung”.

YBĐT - Hưởng ứng cuộc vận động “Thiếu nhi viết thư gửi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX”, thời gian qua, hơn 10.000 lá thư của thiếu nhi Yên Bái đã được gửi về Hội đồng Đội tỉnh. Những lá thư ấy đã thể hiện rất nhiều tình cảm và suy nghĩ khác nhau, nhưng đều chung một niềm tin mà các em gửi gắm cho Đoàn.

Trong bất kì môi trường nào, 8X, 9X cũng sẽ được gặp gỡ nhiều nhân tài “giỏi hơn mình” dù chỉ ở một vài lĩnh vực nào đó!

YBĐT - Mỗi khi nhắc tới học sinh Nguyễn Văn Giang, lớp 12A5, Trường THPT Nguyễn Huệ (TP Yên Bái), niên khóa 2004 - 2007, cô giáo Đỗ Kim Thuần không hề giấu giếm niềm tự hào về em - một tấm gương học sinh nghèo vượt khó mà 3 năm liền cô chủ nhiệm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục