Kỳ thú chùa Hang núi Chùa
- Cập nhật: Thứ tư, 18/9/2013 | 8:07:19 AM
Chùa Hang còn có tên gọi khác là chùa Thiên Sanh, được xây dựng làm nơi thờ Phật trong một hang đá tự nhiên giữa lưng chừng núi (dân gian vẫn gọi là núi Chùa) thuộc thôn Hội Khánh, xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ (Bình Định).
Toàn cảnh chùa Hang nhìn từ dưới chân núi.
|
Từ thị trấn Phù Mỹ đi về hướng tây theo đường Chu Văn An khoảng 4km, rẽ trái về phía núi đá 1km là đến chùa Hang. Đặc biệt, với du khách chưa từng đặt chân đến đây, có thể dễ dàng nhận ra chùa Hang do từ xa đã trông thấy một khối đá khổng lồ vươn ra giữa lưng chừng núi. Đó chính là “mái che” tự nhiên của chùa.
Muốn viếng chùa, thắp hương lễ Phật và vãn cảnh, phải vượt qua những bậc cấp được xây bằng đá và xi măng. Tuy nằm trên núi cao nhưng đường lên chùa rất dễ đi. Đến lưng chừng núi, sẽ bắt gặp một khoảng sân nhỏ, khá bằng phẳng. Đây là cửa hang và cũng là mặt tiền của chùa.
Hang quay về hướng đông đón ánh mặt trời. Ngay trên vòm cửa là một khối đá khổng lồ tạo thành một mái che tự nhiên vững chắc cho chùa từ thuở khai sơn đến nay. Phía trước cửa hang có đặt tượng Phật Quan âm và bàn thờ các vị chư Phật.
Giữa không gian lộng gió, du khách thong thả nghỉ chân trên những chiếc ghế đá, ngắm cảnh sau một chặng leo núi mệt nhọc, sau đó tiếp tục hành trình khám phá của mình.
Những bậc thang dẫn lên chùa Hang |
Trong llòng hang khá rộng, có nhiều lối đi. Bàn thờ Phật được đặt trang trọng ở phần giữa hang. Cảm giác lặng người trước không gian thâm nghiêm, huyền bí tràn ngập khói hương trầm.
Dân gian có nhiều truyền thuyết truyền miệng về những bí ẩn trong lòng hang này. Hang có hai đường đi, một “đường lên trời” và một “đường đi xuống âm phủ”. “Đường lên trời” đúng là thực tế vì phía sau bàn thờ Phật có một ngách hang thông lên giữa lưng chừng núi, nơi mái hiên của chùa. Còn “đường đi xuống âm phủ” thì chưa ai kiểm chứng.
Theo lời kể, ngài Nguyên Lượng (một vị trụ trì của chùa) khi còn sống cũng từng đi thử nhưng càng đi càng thấy sâu thăm thẳm, khó đi nên đành quay trở lại. Sau đó, ngài lấy một quả bưởi khắc dấu thả vào lòng hang. Một thời gian sau, có người dưới cửa biển Đề Gi cách chùa hơn 20km nhặt được quả bưởi này. Từ đó dân chúng lưu truyền rằng hang có đường thông ra biển.
Thực hư chưa rõ, nhưng để tránh những tai nạn rủi ro, người ta lấp hẳn lối đi này. Thời gian gần đây, để giữ thâm nghiêm cho gian thờ Phật, chùa cũng bít hẳn “đường lên trời” phía sau gian thờ.
Trên đường đi du khách phải khom người qua những cổng đá |
Một đoạn hang vào nơi thờ Phật |
Bên cạnh những lời đồn đại về những lối đi trong lòng hang, các vị tăng sư từng tu tại chùa Hang cũng có nhiều truyền thuyết huyền bí. Theo Quách Tấn trong Võ nhân Bình Định và Nước non Bình Định, dưới triều Thành Thái, khoảng năm 1890, một lão tăng, không rõ danh tánh, quê quán, đến tu ở đây. Lão tăng tuổi độ trên dưới 70, tu theo khổ hạnh đầu đà. Không biết pháp danh, pháp hiệu, người địa phương gọi lão tăng là "thầy chùa Hang" hay "thầy chùa Đá Bạc".
Năm Giáp Ngọ (1894) bệnh thiên thời hoành hành khắp huyện Phù Cát, người chết chôn không kịp. Có làng dân phải đốt nhà, di tản đi nơi khác để tránh truyền nhiễm. Giữa lúc ấy "thầy chùa Đá Bạc" xuất hiện, đi cho thuốc cứu người. Nhiều người uống thuốc mà khỏi bệnh. Tin đồn loang xa, người người khắp các nơi ùn về xin thuốc chữa bệnh. Chùa Hang vì vậy nổi danh khắp thập phương.
Những cứ liệu trên của Quách Tấn kết hợp với thông tin do cụ Bùi Dước (một cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Bí thư xã Mỹ Hòa) cung cấp khi Đại đức Thích Nhuận Tín về trụ trì chùa Thiên Sanh thì “lão tăng” hay “thầy chùa Đá Bạc” được dân chúng trong vùng sùng kính chính là sư Trà Ban.
Sư Trà Ban vốn tinh thông kinh chú và võ nghệ, giỏi y thuật. Lúc sinh thời, ngài đi khắp nơi trong vùng dùng y thuật chữ bệnh cứu người. Về cuối đời, ngài tu trong hang núi. Rồi một hôm, ngài ra sau núi ngồi kiết già. Cả một vùng hào quang rực rỡ. Ngài hóa vào thinh không và từ đó không ai nhìn thấy nữa…
Theo lối mòn bên trái hang lên “mái hiên” chùa ngắm cảnh |
Sau khi thắp hương viếng Phật trong lòng hang quay ra có thể tìm đường lên “mái hiên” chùa ngắm cảnh. Trước kia, hai bên cửa hang đều có lối đi lên, nhưng giờ chỉ còn lại lối đi phía bên trái. Men theo lối mòn, khom người len lỏi giữa đá, cỏ cây và dây leo, vượt qua lối đi bí hiểm khoảng 100m, bạn sẽ được chạm tay lên “mái hiên” tự nhiên của chùa.
Khối đá khổng lồ nhìn từ xa như chiếc trã úp, mặt trên khá bằng phẳng. Phần mái nhô ra ngoài dài 10-15m, rộng 5-7m, có thể chứa vài chục người. Từ trên cao, phóng tầm mắt ra xa là một đồng quê Phù Mỹ xanh tươi, trù phú. Những cánh đồng lúa trải ra như những ô bàn cờ xanh. Những nếp nhà bình yên nép dưới rặng tre, dừa. Nhìn về phía đông, sau những rặng núi là biển với chân trời xanh ngắt.
Ngồi giữa không gian thoáng đãng, vi vu gió núi, những mệt nhọc của chặng đường xa vượt dốc bay biến hẳn. Chỉ còn lại trong lòng cảm giác thư thái, an nhiên…
Mặt trên “mái hiên” chùa Hang |
Từ “mái hiên” chùa nhìn về hướng Bắc với không gian xanh của xóm làng, đồng ruộng |
Theo Đại đức Thích Nhuận Tín, trụ trì chùa Thiên Sanh, chùa được khai sơn năm 1613 dưới thời chúa Nguyễn Phúc Nguyên. Giai đoạn này, chưa có một cứ liệu lịch sử chính xác. Mãi đến năm 1896, sư Trà Ban về trụ trì tại đây. Ngài là người tinh thông kinh chú, giỏi y thuật. Trong thời gian đi lại các vùng lân cận dùng y thuật cứu người, sư Trà Ban đã thu thập thông tin, cung cấp cho nghĩa quân Trần Cao Vân thời kỳ Trần Cao Vân lấy vùng núi Bình Định, Phú Yên làm căn cứ chống Pháp. Từ năm 1896-1968, chùa trải qua các đời trụ trì là các vị sư Trà Ban, Nguyên Lượng (dân gian còn gọi là ngài Thiên Sanh), Giác Lượng và thầy Tư Hồ. Ngày 29-1-1968, trong lúc người dân làng tránh bom trong hang, bọn Mỹ - Ngụy ném pháo ngạt làm chết 24 người. Từ năm 1968-2010, chùa do mẹ con bà Tư trông nom, hương khói. Đến tháng 8-2010, Đại đức Thích Nhuận Tín được bổ nhiệm trụ trì, chùa Hang bắt đầu khởi công xây dựng thêm nhiều công trình phụng sự Phật pháp dưới chân núi, nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân trong vùng cũng như nhu cầu thăm quan, vãn cảnh của khách thập phương. |
Các tin khác
Cứ đến tháng 10, Ninh Thuận lại nhộn nhịp bởi tiếng kèn Saranai, tiếng trống Ginang báo hiệu mùa Kate rộn ràng lại đến. Những cô thiếu nữ Chăm với chiếc áo dài xinh xắn, những điệu múa quạt truyền thống sẽ làm say đắm du khách.
Lần đầu tiên, một Festival tôn vinh các di sản UNESCO của cả Việt Nam và ASEAN, với sự tham dự của tất cả các quốc gia ASEAN và đối tác sẽ được tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng.
Ấp ủ mãi cũng có ngày được ca “Bài ca trên núi”. Nơi ấy - Bắc Yên, nơi có những con đường chênh vênh sườn núi, những cánh rừng sơn tra rì rào, những cành chè cổ thụ Tà Sùa ngạo nghễ, hiên ngang.
Suốt dọc con đường dài từ Tà Xùa về Hồng Ngài, Bắc Yên, Sơn La nay đã làm đường ven xã, những thửa ruộng bậc thang cùng vô vàn ruộng ngô bạt ngàn xanh gợi về hình ảnh trong tác phẩm của nhà văn Tô Hoài.