“Hảng cống” trong lễ hội của người Thái Nghĩa Lộ - Mường Lò

  • Cập nhật: Thứ tư, 8/5/2019 | 11:24:44 AM

YênBái - “Hảng cống” là đánh trống, chiêng trong các lễ hội, các hoạt động mang tính cộng đồng của đồng bào dân tộc Thái Nghĩa Lộ - Mường Lò.

Nam, nữ thanh niên người Thái Nghĩa Lộ - Mường Lò vui “Hảng cống” trong lễ hội ngày xuân.
Nam, nữ thanh niên người Thái Nghĩa Lộ - Mường Lò vui “Hảng cống” trong lễ hội ngày xuân.

Tiếng trống, chiêng như một hình thức thông báo mở đầu cho lễ hội hoặc hoạt động đó, nó không những tạo ra không khí sôi động, làm nhạc nền cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật khác mà còn biểu trưng cho tinh thần gắn kết cộng đồng. Chính vì vậy, trong các lễ hội và các hoạt động cộng đồng của người Thái Nghĩa Lộ - Mường Lò không thể thiếu "Hảng cống”.

Trong các lễ hội như: rằm tháng Giêng, tết Xíp xí, Hạn khuống, xên bản, xên mường…, "Hảng cống” được bố trí sắp đặt ở một nơi trang trọng gần với nơi trang trí khánh tiết và dễ bao quát các hoạt động diễn ra nhất. Cùng với trống là dàn chiêng được treo trên giá tre vững chắc, thường gồm chiêng cái treo ở giữa và 2 chiêng con bên cạnh (những hoạt động nhỏ chỉ có một chiêng cái). 

Người được lựa chọn đánh trống là thanh niên to khỏe, thành thạo các nhịp trống; người đánh chiêng có thể là nam hoặc nữ.

"Hảng cống” thường được đánh theo nhịp 1:1 (1 tiếng trống, 1 tiếng chiêng), đến khi thay đổi giai điệu hoặc chuyển đoạn người đánh sẽ đánh nhịp 1:2 hoặc 1:3 tùy theo ý của người đánh; thỉnh thoảng xen lẫn tiếng đánh đệm (cắc) vào phần cạnh trống. Tiếng trống, chiêng theo nhịp điệu thường sử dụng cho lễ hội xòe, đệm cho các điệu múa dân gian tạo ra những giai điệu âm vang, nhịp nhàng. 

Tiếng trống, chiêng dồn dập thường cổ vũ cho các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, đi cầu khỉ, leo cột mỡ. Tiếng trống, chiêng như báo hiệu, tượng trưng cho khát vọng của con người xua đi những rủi ro, hướng đến những điều may mắn. Chính vì vậy, mỗi bản làng của người Thái Nghĩa Lộ - Mường Lò, người dân đều coi trống, chiêng là vật linh thiêng được treo cất trang trọng ở đầu nhà của các nhà văn hóa, nhà trưởng bản. 

Người Thái Mường Lò còn có hẳn một nghi lễ "Hảng cống” diễn ra trong đêm giao thừa. Gia đình già làng, trưởng bản chuẩn bị một mâm lễ gồm có hương, hoa, rượu, bánh chưng, thủ lợn và mời thầy mo về cúng; đến đúng thời khắc giao thừa, trưởng bản sẽ thay mặt cho bà con dân bản đánh hồi trống, chiêng đầu tiên báo hiệu năm cũ đã qua, năm mới đã đến, mời bà con dân bản đến vui "Hảng cống”. 

Sau đó, bà con cùng rước trống, chiêng ra sân nhà văn hóa của bản và treo trống, chiêng lên một dàn tre được dựng sẵn trước đó. Ở đầu dàn trống, chiêng có thắp nhang và treo bánh kẹo, 2 chiếc bánh chưng  - là những lễ vật của con cháu gửi đến ông bà tổ tiên, mời tổ tiên cùng vui xuân đón tết cùng con cháu. Sau khi phần lễ hoàn tất, bà con dân bản sẽ cùng nhau đánh trống, chiêng, múa xòe, hát "Khắp” xung quanh dàn "Hảng cống”.

Nghệ nhân Điêu Thị Siêng ở bản Đêu 2, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ cho biết: "Hảng cống quan trọng nhất là phần nghi lễ, thầy mo sẽ đọc lời khấn về những điều tốt đẹp, cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, gia đình hạnh phúc, năm mới nhiều điều tốt đẹp, an lành đến với dân bản. Từ xưa đến nay, "Hảng cống” năm nào cũng rất đông vui, náo nhiệt, là một nét văn hóa không bao giờ có thể mai một”.

Thời gian qua, thị xã Nghĩa Lộ đã khuyến khích các nghệ nhân, các già làng, những người đam mê chế tác, sử dụng trống, chiêng trên địa bàn truyền dạy cách chế tác và đánh trống, chiêng cho thế hệ trẻ; thành lập câu lạc bộ sử dụng nhạc cụ truyền thống của đồng bào dân tộc Thái Nghĩa Lộ - Mường Lò; lồng ghép các chương trình để hỗ trợ thêm đạo cụ và trống, chiêng cho các câu lạc bộ, các nhà văn hóa, các đội văn nghệ... để tiếng "Hảng cống” mãi được gìn giữ, lưu truyền.

Hạnh Quyên

Tags Hảng cống Mường Lò lễ hội người Thái

Các tin khác
Chị Lò Thị Tuyên ở bản Lụ 1, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ giới thiệu sản phẩm nông sản với du khách đến từ Nhật Bản.

Các homestay trên địa bàn tỉnh Yên Bái thời gian đã thu hút số lượng lớn khách du lịch, nhất là khách ngoại quốc. Họ bị thu hút bởi các món ăn đặc sản, được khám phá bản sắc văn hóa dân tộc, được thư giãn trong cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp của những bản làng bình yên mang đặc trưng Tây Bắc…

Các làng biển tại phường Nại Hiên Đông và quận Sơn Trà những ngày qua tàu thuyền về neo đậu, chuẩn bị các hoạt động cho Lễ hội Cầu ngư năm nay.

Những ngày qua, không khí tại khu vực biển phường Nại Hiên Đông và các phường ven biển quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) khá rộn ràng, tất bật bởi các hoạt động chuẩn bị cho Lễ hội Cầu ngư quận Sơn Trà năm 2024 (dự kiến sẽ diễn ra từ 28/3/2024 đến 31/3/2024).

Múa Dậm Thuông ở lễ hội Xo May.

Năm 2024 là năm thứ 3 liên tiếp xã Mường Lai tổ chức thành công Lễ hội Xo May. Đây là một trong những lễ hội lớn của huyện Lục Yên dịp đầu xuân mới với các hoạt động văn hóa Tày diễn ra trong không khí tưng bừng, sôi nổi, mang nhiều nét đẹp truyền thống, bản sắc riêng có của đồng bào địa phương.

Đoàn tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung” xuất phát từ ga Huế đưa du khách vào TP Đà Nẵng.

Việc đưa vào khai thác đoàn tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung” khu đoạn Huế - Đà Nẵng không chỉ góp phần đảm bảo kết nối giao thông của người dân giữa TP Huế và Đà Nẵng mà còn là trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với 2 thành phố du lịch.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục