Ví dụ điển hình về chuyện sa sút phong độ ở mùa bóng này là Virgil Van Dijk, tuyển thủ Hà Lan đang khoác áo Liverpool. Từng được gọi là "tảng đá”, sừng sững và chắc chắn trước khung thành Alisson Becker, không hề thất bại ở các tình huống tranh chấp tay đôi trong suốt 1 năm, Van Dijk giờ lại "hóa đá” theo nghĩa chỉ biết đứng chôn chân, nhìn Jadon Sancho (M.U) lừa qua đồng đội ở hàng phòng thủ và ghi bàn một cách dễ dàng. Van Dijk cũng nhiều lần thất bại đến nỗi đành giở ra biện pháp cuối cùng là phạm lỗi chịu phạt đền, ở cả Premier League lẫn Champions League.
Nhưng tại World Cup, Van Dijk sẽ đá cặp với Matthijs de Ligt của Bayern Munich - một trong những trung vệ hay nhất Bundesliga mùa này. Khả năng tranh chấp bóng bổng tuyệt vời của De Ligt là đặc điểm mà các đồng đội của Van Dijk trong hàng thủ Liverpool đều không sánh được. Mặt khác, tốc độ của loại hình bóng đá giữa các đội tuyển quốc gia không cao như thứ bóng đá mà Van Dijk phải chiến đấu hằng tuần ở Premier League. Về mặt chiến thuật, HLV Louis Van Gaal của đội tuyển Hà Lan sẽ chơi theo sơ đồ 5-3-2, khác hẳn hệ thống phòng ngự gồm 4 hậu vệ vốn luôn yêu cầu cao về sự nhuần nhuyễn, ăn ý mà HLV Jurgen Klopp áp dụng ở Liverpool.
Tất cả dẫn đến nhận định: World Cup 2022 có thể là cơ hội tốt để Van Dijk khẳng định lại tên tuổi của một trong những trung vệ hay nhất thế giới, mà có vẻ như anh đang mất dần trong loại hình bóng đá tầm CLB. Đây là lần đầu tiên Van Dijk tham dự World Cup. Chi tiết này cũng có thể tạo động lực quan trọng cho Van Dijk.
Ở đội tuyển Brazil, cả cặp trung vệ Marquinhos - Eder Militao đều được đánh giá rất cao. Đẳng cấp thuộc diện miễn bàn (Marquinhos là thủ quân PSG trong khi Eder đang khá lên chân trong màu áo Real Madrid), họ lại đang ở độ tuổi rực rỡ về mặt phong độ (28 và 24 tuổi). Đối phó với các tiền vệ công hoặc tiền đạo luống tuổi ở các đội mạnh khác, trên lý thuyết, là nhiệm vụ dễ dàng đối với các trung vệ Brazil, chưa kể sau lưng họ còn là một thủ môn vào loại xuất sắc nhất thế giới - bất kể HLV Tite chọn Alisson hay Ederson bắt chính cho Selecao!
Các trung vệ đáng chú ý khác trước thềm World Cup là: Antonio Rudiger (Đức), Presnel Kimpembe, Jules Kounde (Pháp), Kalidou Koulibaly (Senegal), Ruben Dias (Bồ Đào Nha), Lisandro Martinez (Argentina). Cặp Kounde - Kimpembe của Pháp có vẻ thua sút so với hai cặp trung vệ Brazil hoặc Hà Lan vừa nêu trên. Nhưng ít ra, như thế cũng là… đủ cặp. Koulibaly, Rudiger hoặc Martinez đều không có đồng đội tương xứng về đẳng cấp, và đây là cái thua quan trọng trong lĩnh vực phòng ngự. Cặp Kounde - Kimpembe còn bất lợi ở chỗ họ không có một lá chắn thật sự an toàn phía trước. Cả hai tiền vệ giữa xuất sắc của đội tuyển Pháp là N’Golo Kante và Paul Pogba đều đã chấn thương không kịp bình phục để dự World Cup.
Ở đội tuyển Bồ Đào Nha, Danilo thường là người đá cặp trung vệ với Dias, nhưng HLV Fernando Santos cũng có thể chuyển hậu vệ cánh Joao Cancelo vào giữa. Cancelo có lối chơi rất linh động. Mặt khác, anh là đồng đội với Dias ở CLB Man.City. Đội tuyển Argentina có Martinez đang lên chân vùn vụt trong vòng 2 năm gần đây. Anh có thể đá cặp với bất cứ ai giữa German Pezzella, Cristian Romero hoặc Nicolas Otamendi. Không đến nỗi tệ, nhưng trong hàng ngũ ứng cử viên vô địch thì đây là vấn đề truyền thống: Argentina luôn thất thế so với các đội xung quanh ở vị trí trung vệ.
Đội tuyển Anh được đánh giá rất cao tại World Cup này, nhưng so sánh trung vệ thì "Tam Sư” thật thảm hại. John Stones hoặc Eric Dier đều không ổn định. Harry Maguire thì… không "tấu hài” là đã thành công rồi!
(Theo TNO)