Ngày đặc biệt của bố mẹ

  • Cập nhật: Thứ hai, 5/6/2017 | 11:40:28 AM

Tôi định viết thiệp chúc mừng bố mẹ nhưng tôi nghĩ tốt hơn nên thể hiện bằng việc làm thực tế. Vậy là trong lúc bố mẹ đi làm, tôi dọn nhà, phơi quần áo, rửa bát đũa, tưới đám hoa của mẹ và cây cảnh của bố, gấp lại quần áo trong tủ của bố mẹ.

Gia đình nhỏ, hạnh phúc lớn.
Gia đình nhỏ, hạnh phúc lớn.

- Mai là ngày gì con đố mẹ biết?

- Sinh nhật cái Thảo chứ gì. Mẹ cho tiền mua quà cho nó!

Hình như công việc bận rộn đã khiến mẹ tôi quên mất mai là ngày kỷ niệm 17 năm ngày cưới của bố mẹ. Còn sinh nhật cái Thảo con nhà cô tôi thì phải một tháng nữa mới đến cơ. Mọi năm, tôi toàn quên nên năm nay tôi đã quyết định sẽ tổ chức cho bố mẹ một ngày kỉ niệm thật vui vẻ. Đây cũng là lúc để cả nhà quây quần bên nhau, ôn lại những kỉ niệm trên chặng đường đã qua.

Sáng sớm hôm sau, tôi dậy sớm trước con mắt ngạc nhiên của bố mẹ. Ngày nghỉ mà tôi lại không tha thiết bám lấy cái giường thân yêu ngủ thêm năm, mười phút.

Đương nhiên là có mục đích cả, tôi sẽ đặt bánh kem, trên bánh sẽ ghi “Chúc mừng kỷ niệm 17 năm ngày cưới của bố mẹ” này, mặt bánh sẽ được viền bằng kem trắng và chính giữa có một trái tim màu xanh xinh đẹp này - vừa đi tôi vừa nghĩ. Sau khi đến tiệm bánh và truyền tải lại tất cả ý tưởng của mình cho cô chủ và hẹn đến 7 giờ tối đến lấy bánh, tôi mới yên tâm ra về.

Tôi định viết thiệp chúc mừng bố mẹ nhưng tôi nghĩ tốt hơn nên thể hiện bằng việc làm thực tế. Vậy là trong lúc bố mẹ đi làm, tôi dọn nhà, phơi quần áo, rửa bát đũa, tưới đám hoa của mẹ và cây cảnh của bố, gấp lại quần áo trong tủ của bố mẹ. Đang dọn thì bố gọi điện về dặn tôi ăn cơm cùng ông bà, bố mẹ với em tối nay sẽ đi ăn cơm ở nhà chú bạn thân bố. Vậy là, kế hoạch phải để đến khi nào bố mẹ về thì mới triển khai được.

8 giờ tối, sau khi đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, bánh cũng đã lấy về, chỉ chờ nhân vật chính xuất hiện thôi mà mãi vẫn chưa thấy bố mẹ về. Tôi quyết tâm bám phòng khách, chờ khi nào bố mẹ về thì thắp nến, sau đó tắt điện và ra mở cửa ra đón cho bố mẹ bất ngờ. Để đỡ chán, tôi bật ti vi lên xem, được một lúc lại ngủ quên mất... Lúc giật mình tỉnh dậy thì đã 11 giờ kém mà bố mẹ vẫn chưa về, cảm giác lúc đó rất buồn và hụt hẫng khi nghĩ kế hoạch của mình đã thất bại vì sắp hết ngày rồi còn đâu.

Đang ngồi thở dài thườn thượt thì nghe tiếng xe quen thuộc của bố. Tôi vội vàng thực hiện kế hoạch. Khi mở cửa ra cũng là lúc pháo sáng cùng những ngọn nến nhỏ sáng đẹp và lung linh nhất, bố mẹ có vẻ bất ngờ không nói nên lời, còn thằng em tôi khi nhìn thấy bánh gato thì reo lên thích thú: “Hôm nay sinh nhật em ạ! Chị mua bánh kem tặng em phải không?”.

Lúc đó, tôi đã giải thích: “Hôm nay là ngày kỷ niệm bố mẹ cưới nhau tròn 17 năm, còn sinh nhật Đức thì tổ chức luôn cũng được đó”.

Thằng bé vui lắm, vì sinh nhật nó năm nay trời mưa tầm tã, không thể tổ chức được. Bố mẹ thì cảm động và cứ luôn bảo: “Thế mà không biết để chị Mai chờ lâu quá!”. Chẳng biết sao mà lúc đó tôi như một đứa nhỏ hờn dỗi, giọng phụng phịu: “Bố mẹ về muộn thế, con chờ mãi đấy!”...

Rồi cũng đến phần quan trọng nhất, tôi lấy dao cho mẹ cắt bánh, cất hai miếng phần ông bà rồi cả nhà cùng ngồi ăn và ôn lại kỷ niệm. Mẹ khen bánh ngon và bảo 17 năm qua bố mẹ có hai thành quả lớn nhất đời là tôi và em Đức, còn bố thì ngồi trầm lắng hơn nghe mẹ nói nhưng tôi biết trong lòng bố luôn dành tình yêu lớn nhất cho gia đình.

Còn tôi, tôi thấy mình lớn hơn một chút, có trách nhiệm hơn, biết quan tâm đến những người trong gia đình hơn. Có lẽ, tối hôm đó là những giây phút hạnh phúc nhất, đẹp đẽ nhất và đong đầy yêu thương đối với tôi và gia đình. Nhất định kỉ niệm này sẽ mãi sáng đẹp trong tâm hồn tôi như những ngọn nến nhỏ lung linh trên chiếc bánh kia để rồi bất giác trên môi sẽ nở một nụ cười thật ấm áp khi nghĩ đến gia đình thân thương của mình…

Trịnh Thu Mai (Lớp 11 Hóa - Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành

 

Các tin khác
Đại diện Nhóm Kết nối trẻ trao tiền hỗ trợ xây dựng Nhà nhân ái cho hộ gia đình anh Nguyễn Quang Vừa.

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Lục Yên và Nhóm kết nối trẻ vừa phối hợp với UBND xã Minh Xuân tổ chức trao tiền hỗ trợ xây dựng Nhà nhân ái cho hộ gia đình anh Nguyễn Quang Vừa ở thôn Nà Khà.

Trần Tuấn Anh bên góc học tập tại nhà.

"Bẻ lái" sang Tin học năm lớp 10, Tuấn Anh trở thành học sinh duy nhất không thuộc trường chuyên được chọn vào đội tuyển Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương.

Đỗ Thị Thu Thảo ở Mỹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

15 năm sau khi giành huy chương bạc Olympic Toán quốc tế (IMO), Đỗ Thị Thu Thảo tốt nghiệp tiến sĩ Toán học ở MIT, chuyển từ nghiên cứu sang làm cho công ty tài chính.

Nguyễn Quốc Nhật Minh (trường THPT Chuyên Hùng Vương) cũng là thí sinh đầu tiên mang cầu truyền hình chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia về với tỉnh Gia Lai.

Giành 250 điểm ở cuộc thi quý 2 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24, Nguyễn Quốc Nhật Minh (trường THPT Chuyên Hùng Vương, Gia Lai) đã mang cầu truyền hình trận chung kết năm đầu tiên về với tỉnh Gia Lai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục