Quà từ biên cương

  • Cập nhật: Thứ hai, 4/6/2018 | 2:34:02 PM

YBĐT- Không phải bố quên sinh nhật mình mà vì bố đang làm nhiệm vụ nên không về được. Mình rất tự hào khi có bố là một chiến sỹ biên phòng.


Reng… reng… reng… chiếc đồng hồ báo thức giục giã tôi dậy để chuẩn bị đến trường. Mắt nhắm, mắt mở, tôi thò đầu ra khỏi chăn để tắt. Rồi vẫn đang trong trạng thái mơ màng, tôi lững thững làm từng việc cuối cùng cũng có thể bước ra khỏi nhà và đến trường. Bầu trời xám xịt thật giống với tâm trạng của tôi hôm nay.
 
Vừa bước vào lớp, cái Nga đã chạy nhanh đến với vẻ mặt tươi vui phấn khởi, miệng thì không ngớt hát đi, hát lại mấy câu trong bài hát chúc mừng sinh nhật.
 
Đúng vậy! Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi thế nhưng cũng là ngày mà tôi buồn nhất. Tôi ra vẻ cười cười lấy lòng cảm ơn nó rồi cùng mấy đứa xuống cuối lớp tụ tập và nhấm nháp gói bánh quy mà tôi mang đi từ nhà. 

Mỗi đứa một cái bánh rồi thì chúng nó hăng say nói chuyện mà dường như quên mất nhân vật chính của ngày hôm nay là tôi.
 
Với chủ đề ngày sinh nhật chúng nó tha hồ mà nói. Cái Nga thì xuýt xoa khen cái bánh kem trong sinh nhật của mình, cái Hồng lại tỏ vẻ tức giận vì thằng em dám bóc quà của nó, còn cái Hà lại cứ thao thao bất tuyệt về ngày sinh nhật mà chính bố nó đã dày công chuẩn bị. Tôi ấm ức nhìn chúng nó, tại sao cứ chạm vào nỗi đau của tôi vậy.
 
Bố tôi là chiến sỹ biên phòng, một năm 365 ngày thì bố tôi chỉ được ở nhà cùng lắm là hơn 30 ngày. 30 ngày ngắn ngủi nhưng với tôi đó là những ngày đầy niềm vui và hạnh phúc. 

Nhà chỉ có một đứa con gái là tôi nên bố lúc nào cũng cưng chiều hết mực, sinh nhật năm nào bố cũng cố gắng thu xếp để có thể về với tôi. Thế nhưng năm nay, bố không về được nhưng đã vậy tôi cũng không thấy bố gửi quà gì về cả.
 
Càng nghĩ tôi càng thấy buồn, lại thêm mấy đứa bạn này nữa, tôi tức tưởi quát lên: "Này! Mấy đứa vô tâm kia! Hôm nay là ngày sinh nhật của tớ mà sao toàn nói chuyện ở đâu thế!". Nghe tiếng quát, mấy đứa im bặt, nhìn tôi với vẻ đầy áy náy. Sau đó, chúng nó lại quay qua xun xoe, nịnh nọt, hỏi han tôi.
 
Khi thấy tôi kể chuyện bố mình, chúng nó nhìn tôi bằng ánh mắt đầy cảm thông, rồi cùng nhau nói: "Đừng buồn nữa bạn ơi! Bố bạn cũng vì công việc của mình mà! Bố không quên sinh nhật bạn đâu. Chắc chắn tý nữa về bạn sẽ có một món quà thật to cho mà xem!". Thấy các bạn nhiệt tình, tôi cũng không nỡ phá ngang bầu không khí, cũng cười cười cho chúng nó vui.

Hai tiết học qua đi nhanh chóng, đến giờ giải lao 15 phút, tôi bất ngờ khi được thông báo lên văn phòng nhà trường nhận bưu phẩm. Không chần chừ, tôi lao như bay lên văn phòng. Khi ký xong mọi giấy tờ bàn giao, tôi rưng rưng nước mắt ôm lấy hộp quà. Một hộp quà màu hồng rất đẹp hình trái tim, trên đó còn thắt một chiếc nơ to cùng màu kèm tấm bưu thiếp in hình búp bê baby, dòng chữ ngay ngắn ở chính giữa: "Gửi con gái yêu của bố!".
 
Tôi bất ngờ vì món quà này, trên đường về lớp mà cứ thấy lâng lâng như bước trên mây, tôi cũng chẳng nhớ mình đã làm thế nào để về được lớp chỉ nhớ rằng, vừa bước vào lớp, mấy đứa bạn tôi đã ồ lên một cách đầy thán phục.

Không chờ được cho đến khi về nhà, tôi vội vàng ngồi xuống bàn mà mở quà. Chầm chậm, chầm chậm tôi nâng niu nhẹ nhàng gói quà vì sợ rách, quà bố tặng tôi cơ mà! Bọn bạn xung quanh cũng chăm chú nhìn theo từng động tác của tôi. 

Chiếc nắp được mở ra, đập ngay vào mắt tôi là một chiếc bút máy màu đỏ tươi được đặt ngay ngắn trong một chiếc hộp trong suốt bằng thủy tinh.
 
Vậy là bố vẫn nhớ món quà mà tôi thích nhất. Bố khen tôi chữ đẹp nên mỗi khi có thời gian tôi lại luyện chữ. Có lần thấy tôi cứ viết đi viết lại bố đã hỏi, tôi nói vì bút của tôi đã cũ nên mực ra không được đều, vì thế tôi cứ phải tô lại, tôi ước mình có một chiếc bút máy nét thanh, nét đậm như cái Hoa hàng xóm. 

Kèm theo món quà là một bức thư ngắn, bố viết: Gửi con gái yêu của bố! Bố biết con rất buồn vì năm nay bố không thể về tổ chức sinh nhật cho con. Mong con hiểu cho bố. Trong đơn vị vừa có thêm một số chiến sỹ mới, bố được giao trách nhiệm hướng dẫn và dìu dắt họ. Đó là những chiến sỹ trẻ mới lên nhận nhiệm vụ, chưa quen địa hình cũng như điều kiện sống chính vì vậy bố phải giúp các chú ấy con ạ! 

Đây cũng là một nhiệm vụ lớn đấy con. Bố cũng như các chú ấy, ngày đêm không quản vất vả, gian lao bảo vệ bình yên biên cương của Tổ quốc chỉ mong con và các bạn có một cuộc sống hòa bình và hạnh phúc. Bố tin là con gái yêu của bố sẽ không giận bố phải không nào? Bố sẽ về nhà sớm nhất với con! Hãy luôn học giỏi và ngoan con nhé! Thay bố chăm sóc mẹ và các anh nhé! Bố yêu con rất nhiều!.

Nước mắt tôi lăn dài theo mỗi dòng thư của bố. Sao tôi có thể giận bố được, người đáng giận phải là tôi vì đã không hiểu cho công việc của bố. Bố đang ngày đêm canh giữ biên cương của đất nước, bảo vệ bình yên cho tôi và các bạn, để chúng tôi ngày ngày được đến trường, được sống trong vòng tay yêu thương của gia đình, thầy cô và bè bạn. 

Chúng bạn lại trầm trồ khen bố của tôi, không giấu nổi niềm kiêu hãnh, tôi cười nói: "Không phải bố quên sinh nhật mình mà vì bố đang làm nhiệm vụ nên không về được. Mình rất tự hào khi có bố là một chiến sỹ biên phòng".
 
Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, tiếng cười nói rộn vang cả căn phòng, hôm nay là ngày vui nhất và cũng là ngày sinh nhật ý nghĩa nhất của tôi.

Khánh Dung

  •  
Các tin khác
Thành viên CLB Kèn lá biểu diễn thổi kèn lá cho khách du lịch.

Trước sự giao thoa văn hóa, nhiều bản sắc văn hóa dân tộc của người Mông đang dần mai một. Và kèn lá - loại nhạc cụ quen thuộc, có thể "hái" ở bất cứ đâu cũng không ngoại lệ.

Với quyết tâm làm được điều gì đó cho người khuyết tật, 2 cậu học trò đã bắt tay vào việc sáng chế chiếc tay robot.

Nhằm khắc phục một phần khó khăn cho người khuyết tật cánh tay trong hòa nhập cuộc sống và tiếp cận các dịch vụ xã hội, giảm thiểu dần những rào cản hòa nhập xã hội đối với người khuyết tật, hai nam sinh lớp 12 Trường THPT Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã chế tạo thành công cánh tay robot. Sản phẩm này vừa đạt giải Ba cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.

Một ngày dẹp lại nỗi lo toan vốn không bao giờ hết, mỉm cười trên những nỗi buồn vốn không bao giờ thôi tồn tại. Một ngày để nạp thêm năng lượng về tình yêu cuộc sống này để đừng bao giờ hết hy vọng, đừng bao giờ chán nản.


Hội Đền Phúc Hòa, xã Hán Đà (Yên Bình)  Ảnh MQ

Và mai, những đứa con quê tôi, sau những ngày nấn ná hội làng sẽ lên xe tỏa về các ngả. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục