Mái trường tôi yêu

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/8/2019 | 8:10:19 AM

YênBái - Tôi yêu Hồng Quang với những người đồng nghiệp thân thương; yêu hơn cuộc sống nội trú đầy thiếu thốn mà tình nghĩa; yêu cả những dãy hành lang tầng 3 - nơi tôi thường đứng ngắm những học trò nô đùa hồn nhiên dưới sân trường.

Giáo viên của trường biểu diễn văn nghệ trong Lễ đón Bằng công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia.
Giáo viên của trường biểu diễn văn nghệ trong Lễ đón Bằng công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia.

Cách đây 18 năm, tôi nhớ lắm, trong tiết thu tháng Tám, cầm quyết định trong tay, đi cùng một đồng nghiệp lên nhận công tác, ấn tượng đầu tiên của tôi chắc hẳn cũng giống nhiều đồng nghiệp khác về con đường lên trường quanh co, hai bên đường thưa vắng những ngôi nhà sàn, thi thoảng mới thấy những người dân trong bộ quần áo dân tộc Dao, Tày đi nương về. Một cảm giác xa lạ, ngơ ngác của những kẻ chân ướt, chân ráo rời thành phố như tôi.

"Đến trường Hồng Quang rồi, các cô giáo có xuống không?” - tiếng bác tài đưa tôi vào cảm giác bỡ ngỡ xen lẫn háo hức. Bước qua cổng, nhìn nhanh khuôn viên nhà trường, nơi tôi "dừng chân” đây ư: cơ sở vật chất chưa hoàn thiện, đồng nghiệp mới, sống xa nhà, bao khó khăn dồn về trước mắt - thật sự tôi đã nản lòng!

Tất cả cảm xúc xa lạ ấy nhanh chóng trôi qua nhường cho những niềm vui, nụ cười của những ngày cùng sống, cùng làm việc với đồng nghiệp, học sinh. Nơi đây không chỉ có tình đồng nghiệp mà còn có tình cảm gia đình đầm ấm, yêu thương, chia sẻ, vui có, buồn có, giúp đỡ, dìu dắt, cho tôi hiểu rằng phải cố gắng rất nhiều để trưởng thành, để cống hiến thật nhiều cho sự phát triển "cái nôi” Hồng Quang; còn là tình yêu thương chân thành, sự ngưỡng mộ, niềm tin của các học trò qua từng ánh mắt đã tạo động lực cho tôi vững tin hơn trên con đường mình đã lựa chọn.



Thầy trò nhà trường tập trung ôn luyện, nhờ đó tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp Trung học phổ thông luôn đạt 98% trở lên. 

Thu tựu trường, Hè lại tri ân bao thế hệ học sinh. Nhanh thật, thế mà đã 18 năm rồi, nửa cuộc đời giáo viên nhưng là cả một chặng đường dài của những người từ Yên Bái lên công tác. Chắc hẳn trong kí ức không ai có thể quên có thời gian mặt đường chi chít ổ gà, những ngày tắc đường, nắng nóng hay khi gió bão rong ruổi từ nhà lên trường, khó khăn lắm, thế mà vẫn kiên trì bao năm, tất cả là tình yêu, sự gắn bó với ngôi nhà thứ hai thân yêu. 

Trường Hồng Quang đã trở thành niềm tin của tôi và các thầy cô giáo trong nhà trường, niềm tin đó giúp chúng tôi vững vàng, tận tụy hơn với nghề, không phụ niềm tin yêu của phụ huynh và học sinh nơi đây.

Tôi yêu Hồng Quang với những người đồng nghiệp thân thương; yêu hơn cuộc sống nội trú đầy thiếu thốn mà tình nghĩa; yêu cả những dãy hành lang tầng 3 - nơi tôi thường đứng ngắm những học trò nô đùa hồn nhiên dưới sân trường. Với tôi, mỗi khoảng sân, lớp học nơi đây gần gũi, thân thiết như một phần trong cuộc sống của tôi, bởi nơi nào cũng đầy ắp kỷ niệm thân thương mà tôi đã có với bao thế hệ học trò.

 Nghiêm Thị Nhung (Giáo viên Trường THPT Hồng Quang)

Tags THPT Hồng Quang

  •  
Các tin khác
Ảnh minh họa.

Tôi thực sự lúng túng trước những câu hỏi của ông chú xung quanh những hình xăm trên người đứa em dâu tương lai vừa ra mắt họ hàng. Coi hình xăm trên người là chuyện bình thường ư? Chắc không được. Bảo nó hư hỏng thì sao? Biết lấy gì làm dẫn chứng. Thôi đành ngồi vào bàn viết, kể lại câu chuyện này để mọi người tư vấn giúp.

Máy vẽ tranh tự động từ mẫu thiết kế trên máy tính do nhóm sinh viên ngành giao thông chế tạo trong vòng một tháng, giá bán dưới 2 triệu đồng.

Xanh giữa lòng thành phố Yên Bái.  Ảnh Thanh Miền

Tháng Tám - mùa Thu. Mùa Thu đất nước. Có lẽ vì thế mà cứ mỗi độ Thu sang, cảm xúc lòng người lại xốn xang, nỗi niềm riêng tư ấy vì thế lại gắn với mùa Thu đất nước.

Đặng Hữu Hoàng Nguyên, học sinh lớp 8H chuyên Toán, trường THCS Trưng Vương (Hà Nội).

Với sáng chế cây nước tiệt trùng cốc trong trường học, Đặng Hữu Hoàng Nguyên mong muốn các học sinh được sử dụng cốc sạch khi uống nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục