Cảm ơn nhé

  • Cập nhật: Thứ ba, 1/1/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - Đôi khi, trong cuộc sống, bạn cảm thấy mình cần phải cảm ơn một ai đó, vì những điều mà họ đã và đang làm cho bạn. Có thể bạn sẽ cảm ơn cha, khi bạn buồn phiền vì thất bại, cha đã đặt tay lên vai bạn và mỉm cười: "Thất bại là mẹ thành công. Cha tin rằng sau thất bại này, con trai của cha sẽ trưởng thành hơn... Cha tin chắc như thế đấy!".

Cũng có thể bạn sẽ cảm ơn mẹ, cảm ơn vì lời nói giản dị mà tràn đầy tình yêu thương của mẹ: "Chỉ cần con cố gắng hết sức là mẹ đã cảm thấy rất tự hào!" khi bạn run rẩy trước áp lực khủng khiếp của kì thi đại học, khi mọi người xung quanh ráo riết thúc giục bạn "phải đỗ"... Còn tôi, người mà tôi nói lời cảm ơn là cậu bạn thân cùng bàn.

Tôi vốn là người luôn thờ ơ với tất cả mọi chuyện và hầu như là chẳng bao giờ tôi thực sự để tâm tới một việc nào đó. Tôi sống trong thế giới của mình và khép kín tới mức cảnh giác với tất cả mọi thứ xung quanh. Tôi tránh xa mọi người, tạo khoảng cách trong mọi mối quan hệ. Thi thoảng cũng cười nói vui vẻ nhưng đôi lúc lại phải lạnh lùng khi thấy mình đang quá thân thiện với một ai đó. Nhưng rồi, cậu ấy xuất hiện. Như một tia nắng mai ấm áp, cậu ấy bước vào cuộc sống của tôi và sơn lại nó bằng một màu sắc mới. Cậu ấy là bạn của tôi - người bạn đầu tiên mà tôi có!

Cậu ấy luôn bên tôi khi tôi gặp khó khăn, chia sẻ cùng tôi sự vất vả. Cậu ấy vực tôi dậy khi tôi vấp ngã và sưởi ấm trái tim tôi bằng sự ấm áp của tình yêu thương chân thành. Cậu ấy luôn là người chìa tay ra khi tôi chán nản và buồn phiền, thức tỉnh tôi khi tôi lạc bước. Cậu ấy chăm chú lắng nghe và gật gù hiểu những điều tôi nói trong khi đôi lúc tôi cũng chẳng biết là mình đang nói gì.

Cậu ấy lúc nào cũng luôn miệng kêu ca: "Bà béo quá rồi đấy! Mau ăn kiêng đi cho "thiên hạ" được nhờ" nhưng lại luôn mua cho tôi thật nhiều "bánh gato" mỗi khi tôi ốm. Lúc tôi khóc sưng cả mắt vì quá thất vọng khi bị loại khỏi đội tuyển thi học sinh giỏi môn Văn thành phố, cậu ấy đặt vào tay tôi một ly trà sữa và cười rất tươi: "Bà đã rất cố gắng, đúng không? Như thế cũng là đã chiến thắng rồi!". Câu nói ấy đã làm nước mắt tôi ngừng rơi. Lúc tôi đột nhiên ngất xỉu sau khi hoàn thành ba vòng chạy quanh sân trường, cậu ấy đã chẳng sợ bị trêu chọc, chẳng sợ bị xì xào, bàn tán, đã hối hả cõng tôi lên phòng y tế...

Đôi lúc tôi tự hỏi, nếu không có cậu ấy ở bên cạnh thì tôi sẽ ra sao? Không có cậu ấy thì tôi sẽ thế nào đây? Để rồi khi ấy, tôi chợt nhận ra rằng, đối với tôi, cậu ấy là người bạn quan trọng nhất, quan trọng tới mức có lẽ sẽ chẳng có ai có thể thay thế vị trí của cậu ấy trong trái tim tôi. Cảm ơn cậu vì đã là bạn của tớ! Cảm ơn nhé!

Bùi Thị Thúy
(Lớp 11T4, Trường THPT Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái)

Các tin khác

Hiên là người bạn thân nhất của tôi từ nhỏ, chúng tôi đã lớn lên bên nhau suốt những năm tháng tuổi học trò. Hiên học giỏi nhưng nhút nhát, tự ti đến mức khó hiểu. Hiên luôn thu mình trước đám đông; trong các buổi họp lớp khi bị yêu cầu phát biểu, mặt Hiên đỏ ửng lên, có lúc còn bật khóc; gặp người lạ, Hiên run lên, miệng không nói lên lời. Bà Hiên thường bảo: “Nhút nhát thế này thì sau này khổ thôi con ạ!”. Hiên vẫn chỉ cười một cách khó hiểu. Thật tình, tôi cũng lo cho Hiên, không biết sau này Hiên sẽ như thế nào...

Giờ học Tin hôm ấy, khi nghe tiếng trống ra chơi, cả lớp tôi ào lên như ong vỡ tổ. Thầy giáo nói với lớp:

Ngồi bên bếp lửa, con chợt nhớ tới ngày ấy...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục