Có một tình yêu

  • Cập nhật: Thứ tư, 2/1/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - Con sinh ra trong cái nôi của tình mẹ, có dòng sữa ngọt ngào, có lời ru ấm áp. Con lớn lên, biết yêu thương, chia sẻ, biết chăm chỉ học hành... Xung quanh con có bao điều mới lạ nhưng cũng thật thân thương, gần gũi. Bởi đó là Tổ quốc con, là quê hương con.

Có người bảo, bây giờ chẳng mấy ai tự tay đan khăn, đan áo đâu, nhưng con vẫn muốn tự mình đan chiếc khăn của tình thương. Con thích học chơi các nhạc cụ dân tộc. Con thích hát những bài dân ca.

Con mơ ước trở thành luật sư - người bảo vệ công lý. Bởi con đau xót trước những hành vi bạo lực, trước những số phận bất hạnh, những hoàn cảnh khó khăn.

Con tự trách mình vì chưa làm được gì cho mọi người, cho xã hội. Nhưng con có một tình yêu. Tình yêu của con là chăm chỉ học hành.

Là sống, học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Là biết yêu hòa bình, biết giữ gìn những gì tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Là nở những nụ cười tươi thắm.

Là yêu thương tất cả mọi người.

Là biết đấu tranh vì lẽ phải, vì công bằng.

Là biết đặt bút viết: "Tôi yêu Tổ quốc tôi, yêu đồng bào tôi!".

 Đoàn Thanh Lan
(Lớp 10 Anh, Trường THPT Chuyên
Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái)

Các tin khác
Hoa học trò.

Con sẽ lại về với làng xóm, quê hương. Chiếc cầu tre gập ghềnh con nước. Dòng sông xưa, tuổi thơ thả thuyền ước. Khát vọng nào chẳng thể gọi thành tên?

Đào Thu Hằng (Lớp 5B, Trường Tiểu học Kim Đồng, thị xã Nghĩa Lộ)

Đôi khi, trong cuộc sống, bạn cảm thấy mình cần phải cảm ơn một ai đó, vì những điều mà họ đã và đang làm cho bạn. Có thể bạn sẽ cảm ơn cha, khi bạn buồn phiền vì thất bại, cha đã đặt tay lên vai bạn và mỉm cười: "Thất bại là mẹ thành công. Cha tin rằng sau thất bại này, con trai của cha sẽ trưởng thành hơn... Cha tin chắc như thế đấy!".

Hiên là người bạn thân nhất của tôi từ nhỏ, chúng tôi đã lớn lên bên nhau suốt những năm tháng tuổi học trò. Hiên học giỏi nhưng nhút nhát, tự ti đến mức khó hiểu. Hiên luôn thu mình trước đám đông; trong các buổi họp lớp khi bị yêu cầu phát biểu, mặt Hiên đỏ ửng lên, có lúc còn bật khóc; gặp người lạ, Hiên run lên, miệng không nói lên lời. Bà Hiên thường bảo: “Nhút nhát thế này thì sau này khổ thôi con ạ!”. Hiên vẫn chỉ cười một cách khó hiểu. Thật tình, tôi cũng lo cho Hiên, không biết sau này Hiên sẽ như thế nào...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục