Giấc mơ mang tên mình

  • Cập nhật: Thứ hai, 6/10/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - Nó là một đứa con gái không giỏi Văn nhưng lại muốn có tên, có bài đăng báo. Mỗi lần cầm tờ báo Yên Bái trên tay, chuyên mục nó giở ra đầu tiên là "Nắng sân trường" - một trang viết hay và bổ ích.

Những bài đăng trên đó thật ý nghĩa biết nhường nào! Nó đọc không biết chán, có khi quên cả ăn cơm khiến mẹ phải giục mãi mới chịu xuống ăn. Nó mơ được đăng báo, dù chỉ một lần thôi cũng mãn nguyện lắm rồi.

Thế nhưng nó không viết nổi bài báo ra "hồn". Những câu chữ ngô nghê đến buồn cười, nội dung thì trùng lặp, nói chung là không có chút hi vọng nào cả.

Nó khóc nhiều, nhiều lắm. Nó định bỏ cuộc nhưng vì mong ước nhỏ bé kia nó lại cố gắng. Nó chăm chỉ học Văn hơn, đọc sách báo nhiều hơn và đặc biệt: nó chịu khó luyện viết bài.

Cuối cùng thì bài viết đầu tiên được coi là hoàn hảo nhất với nó viết về mẹ - người luôn bên cạnh chăm sóc và yêu thương, che chở. Cầm bài viết đó ra bưu điện gửi mà lòng nó hồi hộp lạ kì. Nó mong chờ từng ngày, từng ngày...

Và rồi một hôm, bác bảo vệ đưa cho một tờ báo Yên Bái, bên ngoài đề tên và địa chỉ của nó. Nó đã hét lên giữa sân trường vì "không thể kìm hãm cái sự sung sướng" đó lại được.

Nó cầm tờ báo đi khoe với bạn bè mà quên không nói lời cảm ơn với bác bảo vệ. Nó mong buổi học kết thúc thật nhanh để đạp xe về đưa báo cho mẹ đọc.

Hôm ấy thật đẹp, có thể nói là ngày đẹp nhất kể từ khi nó được sinh ra. Nó thấy vui và hạnh phúc vô cùng vì "giấc mơ mang tên mình" của nó đã trở thành hiện thực!

Đào Thu Hương (Lớp 12A1 - THPT thị xã Nghĩa Lộ)

Các tin khác

Có thể bạn không là hoa khôi của lớp, không phải là tâm điểm của sự chú ý, không nổi tiếng khắp trường...

Con đường mùa hạ

Ta đi tìm mùa hạ ở nơi đâu? Tìm mùa hạ trên con đường phố nhỏ, hay đóa phượng hồng nở trong từng chiếc giỏ, và ngày xa nhau áo lụa khẽ tung bay...

Cuộc sống bình bình của chúng tôi bị xáo trộn kể từ ngày Lan xuất hiện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục