Đêm qua bất chợt một cơn mưa rào. Vậy là mùa hạ đã tìm về gõ cửa thành phố rồi đấy!
Mẹ có thể nhớ tất cả mốc kỷ niệm của con: ngày con trào đời, ngày con đi thi “Bé khỏe bé ngoan”, ngày... nhưng mẹ không hề nhớ sinh nhật của mình.
Hồi ấy, trên quang gánh mỗi phiên chợ sáng của mẹ bạn, một thúng là vòng tròn hoa súng tím được buộc khéo léo, thúng kia gọn lỏn, bạn ngồi trong và bông hoa súng nhụy vàng vắt vẻo trên chiếc lá bé xinh.
Có ai đó đã từng thốt lên: "Hãy nhìn sâu vào đáy mắt em Để thấy tận cùng tim em rộn nhịp"
Năm học lớp 2, có lần tôi đứng cạnh chiếc xe đạp của mẹ. Vì nghịch ngợm làm xe đổ, tôi bị thương ở khuỷu tay trái. Tôi òa khóc, máu chảy dài trên cánh tay.
Tôi bỡ ngỡ khi bước vào cổng trường trung học. Cái ngây thơ, khờ dại đã làm cho tôi trở thành một người hiền lành, nhưng cũng rất “ngố” và sĩ diện. Biết rằng mình non tuổi hơn các bạn cùng lớp nhưng tôi vẫn cố tỏ vẻ ra oai, tự đắc.
Những ký ức còn đọng trong tôi vài hình ảnh lờ mờ của chợ Ga hẹp, dài với những lối đi quanh co, hun hút.
Ly vốn nhút nhát và ốm yếu từ nhỏ. Mẹ Ly mất ngay sau khi cô bé chào đời, Ly sống trong sự yêu thương, bao bọc của ba và chưa hề biết đến tình thương của mẹ.
Triền cát dài thăm thẳm tuổi thơ con bé. Nắng khô cuống họng, gió vù vù rát da mặt, bàn chân sải trên cát nóng hầm hập.
Mẹ thân yêu của con! Đây là điều mà con muốn nói với mẹ từ rất lâu rồi.
Quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ, long dong ngoài mưa lấm lê bùn đất… tôi ngày xưa da đen nhẻm, tóc vàng hoe, chân tay lấm đầy bùn, lúc nào trên người cũng có mùi khen khét vì thường đầu trần cưỡi trâu ngoài cánh đồng cháy nắng.
Thông điệp “Nói không với thuốc lá” cần phải được đi vào học đường.
Bóc tờ lịch cũ, nó chợt giật mình. Nó nhớ đến kế hoạch mình đặt ra từ đầu tháng: viết nốt bài báo đang dở. Vậy mà… Đã là giữa tháng rồi.
Nó là cục cưng, cục vàng của bố mẹ. Vì là con một nên bố mẹ cưng chiều nó hết mực. Mọi yêu cầu của nó đều được bố mẹ đáp ứng. So với bạn bè cùng trang lứa nó không thiếu một thứ gì.
Có bao giờ bạn lặng im nhắm mắt, nín thở và cảm nhận thật rõ những lời thì thầm của gió.
Mệt mỏi và chán nản, Hoài bước từ phòng bệnh ra... Chung em trai nó bị tai nạn tối hôm qua mà đến nay vẫn chưa tỉnh lại.
Hồi nhỏ, Trang mê hoa lắm! May mắn đầu tiên là ba Trang mê đồ sành sứ, vậy là con bé “xí” được bộ lọ hoa với đủ hình dánh và màu sắc.
YBĐT - Còn rất nhiều điều con muốn nói cùng mẹ nhưng mẹ biết đấy, con không thể bộc lộ nó một cách tự tin bằng ngôn từ. Và dù không thể nói lên điều đó nhưng với con, mẹ là tất cả cuộc sống này.