Trung thu vùng cao

  • Cập nhật: Thứ năm, 19/9/2013 | 2:40:26 PM

YBĐT - Trăng đã lên, bầu trời dường như trong hơn. Thỉnh thoảng có những ngôi sao lấp lánh ẩn hiện thật rực rỡ. Cả thung lũng được bao phủ bởi một lớp sương mỏng, hàng cây hai bên đường mờ mờ dưới bóng trăng.

Vui Trung thu.
(Ảnh: Hà Linh)
Vui Trung thu. (Ảnh: Hà Linh)

Ngôi trường nhỏ nằm chênh vênh trên sườn núi, xung quanh là một rừng cây rậm rịt, nhìn từ xa nó như một đốm lửa nhỏ nằm giữa bầu trời xanh. Càng về gần nó càng rực rỡ và sáng cả một góc rừng.

Lũ học trò ồn ào tụ tập, quây quần bên đống lửa rực sáng. Chúng đang chuẩn bị những chiếc đèn ông sao nhỏ xíu dán giấy màu xanh đỏ mà chúng đã chuẩn bị từ những ngày hôm trước. Khi thắp lên nó không được rực rỡ sắc màu như những chiếc đèn được xem trong ti vi nhưng mang trong đó một niềm vui khôn tả. Giữa một vùng sáng ấy là một chiếc đèn ông sao rất to được dán bằng giấy màu rực rỡ. Đó là công sức của mấy cô giáo và đám học trò làm mấy buổi nay.

Đám rước đèn đi đến đầu bản, vòng về sân trường mấy vòng rồi dừng lại quây quần thành một vòng tròn lớn nhảy múa, ca hát. Tiếng cười đùa của bọn trẻ vang cả một góc rừng.

- Thôi, chúng ta cùng phá cỗ nào!

Tiếng cô giáo vang lên, lũ trẻ con ào vào, bọn con trai rải chiếu, con gái giúp cô giáo bày cỗ cắm hoa. Cỗ trung thu của bọn trẻ vùng cao không quá đặc biệt, chỉ là những trái chuối, hồng bưởi, mấy khúc mía và một ít bánh kẹo cô giáo để dành khi đi khai giảng ở trường Trung tâm về. Cô chia phần cho từng đứa và không quên để dành cho các bạn nhà ở xa không đến dự được. Bọn trẻ vừa ăn, vừa chơi trò chơi thật là vui.

Trong khi bọn trẻ mải chơi, cô giáo đứng ở góc sân tựa mình vào gốc cây, mắt đăm chiêu nhìn ra chân trời xa. Những giọt nước mắt chẳng biết từ đâu trào ra lăn dài trên má. Cô giáo muốn khóc, khóc thật to để xóa bớt nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ bạn bè và nhớ thị xã miền núi ồn ào và náo nhiệt, nhưng cô không dám khóc vì sợ làm các em buồn.

Cô giáo ơi!

Đám học sinh nhìn, cô vội lau nước mắt, đi nhanh về phía chúng.

- Các em chơi có vui không?
- Có ạ! Đám trẻ đồng thanh thưa.
- Cô ơi, Trung thu ở miền xuôi vui không cô?
- Cô ơi! Bao giờ em học giỏi để được về thăm miền xuôi, thăm nhà sàn Bác Hồ, cô nhỉ?
- Cô ơi, cô kể cho bon em nghe về Trung thu miền xuôi đi cô.
- Đúng đấy, cô kể đi cô!
- Ừ, cô sẽ kể cho các em nghe.

Cô giáo kéo các em lại gần, trời thu vùng cao se lạnh. Gió hiu hiu thổi, trăng treo lơ lửng trên ngọn thông cao vút… Trung thu ở dưới xuôi vui lắm. Trẻ con ai cũng có đèn ông sao, đèn cá chép, đèn lồng... Đám rước đèn bắt đầu từ lúc trăng lên. Đi đầu là ông Địa có cái bụng tròn tròn, miệng rộng ngoác vừa pha trò vừa đùa giỡn dẫn đường cho sư tử, rồi chú Tễu vừa đi vừa phe phẩy cái quạt. Tiếp đó là đội múa sư tử, đầu sư tử có màu sắc rực rỡ, nó có đôi mắt to, sáng, miệng rộng... cả lớp im lặng nghe cô giáo kể. Dường như chúng đang cố vẽ lên những hình ảnh mà chúng đang tưởng tượng ra.

Trăng lên quá ngọn thông, những chiếc lá rừng xào xạc, khung cảnh khu trường bản lẻ yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng nói nhỏ nhẹ dễ mến của cô giáo đang say sưa kể cho đám học trò.

Ngoài kia, xa tít hơn chỉ còn nhìn thấy ngọn núi mờ mờ, bàng bạc. Xa hơn nữa là một làng quê nào đấy có những ánh điện sáng rực, ở đấy có những đám rước đèn thật nhộn nhịp, thật rực rỡ. Nhưng ít ai ngờ được nơi đây, ngay trên sườn núi cao này, nơi có một ngôi trường nhỏ cũng có một đêm Trung thu thật vui vẻ, thật đầm ấm, thật đơn sơ và giản dị.

Bản làng im ắng, xa xa những bếp lửa vẫn còn le lói, khung cảnh Trung thu thật đẹp, nó đẹp như tuổi xuân của cô giáo vùng cao.

Nguyễn Đức Phương