Chuông gió

  • Cập nhật: Thứ hai, 17/10/2016 | 11:55:22 AM

Chuông gió leng keng... leng keng... Chuông gió ngân nga khúc hát dịu dàng.

Cậu tặng tớ chiếc chuông gió cậu tự làm, món quà kỷ niệm trước khi cậu đến một chân trời rất xa, sống những tháng năm dài không có tớ. Tớ treo nó trước cửa sổ phòng mình, để mỗi khi cơn gió thổi qua, chuông gió lại vang lên leng keng. Rồi khi đó, nỗi nhớ cậu lại da diết tràn về. Tuổi học trò là những tháng ngày cắp sách đến trường với bạn bè và thầy cô, những tháng ngày mơ mộng, cho ta trải qua những cảm xúc, những rung động đầu đời.

Cậu từng nói tớ thật giống chuông gió. Có lúc yên lặng, chìm đắm vào mớ cảm xúc riêng mình tớ. Có lúc khẽ xao động, nhạy cảm trước những chi tiết nhỏ bé của cuộc sống đời thường. Và có lúc, tớ giận dữ, ương bướng như chuông gió lắc mạnh những ngày trời trở gió. Cậu bao giờ cũng cảm nhận về tớ thật khác biệt, khiến tớ thấy nhẹ nhàng và bình yên khi cạnh bên. Những kỷ niệm lúc hai đứa học bài, những cái nắm tay rụt rè để cái lạnh mùa đông ấm áp hơn, những món quà nhỏ, cử chỉ yêu thương... Hết thảy đều nằm sâu trong tim tớ, âm ỉ vượt dòng chảy ngọt ngào và dịu êm.

Rồi cậu đi học ở một phương trời xa, sẽ rất khó để lại được cầm tay. Tớ lặng lẽ đi về, trở thành một phần nhỏ của cuộc sống thường nhật. Tớ thấy chuông gió leng keng nhiều hơn, như chính nỗi nhớ đang trào lên da diết trong tớ. Rung cảm đầu đời đấy, ngọt ngào cả những buồn vui và yêu thương.
Nhưng dù có leng keng thế nào, chuông gió vẫn sẽ trở về trạng thái tĩnh lặng của nó. Giống như cách tớ chờ cậu về với những kỷ niệm dấu yêu!

Phạm Hồng Uyên (Lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)