Tuổi 17

  • Cập nhật: Thứ hai, 6/3/2017 | 8:13:49 AM

Thanh xuân giống như mây trời, thật đẹp mà cũng thật mong manh. Con người, ai chẳng một lần trải qua quãng thời gian đẹp đẽ ấy, chỉ khác là ta đã có được gì và còn lại gì...

Tuổi 17, chẳng phải quá sớm để nghĩ về độ tàn phai của những năm tháng thanh xuân. Tuổi 17, chẳng còn bé nữa mà vừa lấp lửng ở ngưỡng cửa của sự trưởng thành. Tuổi 17, mơn mởn như cỏ non, rực rỡ như hướng dương, tinh khiết như đóa quỳnh. Tuổi 17, xinh đẹp biết bao nhưng sẽ qua nhanh lúc nào chẳng kịp giữ.

Tuổi 17 và nhiều hơn thế nữa... Thời gian là thứ đáng sợ nhất trên đời, chẳng nhân nhượng hay ưu ái bất kì một ai hay điều gì. Nhưng cũng chính thời gian là nhân chứng vĩnh cửu cho thanh xuân của chúng ta. Hãy trả lời xem, thanh xuân của bạn bắt đầu từ đâu? Còn thanh xuân của tôi bắt đầu từ VK25. Người ta thường bảo, những người gặp được nhau là có duyên tiền kiếp, những người ở lại với nhau là những người đã được định phận. Vậy phải chăng, VK25 vừa có duyên lại hợp phận?

Phải rồi, chắc chắn là vậy. Chúng tôi, mỗi người một cá tính, chúng tôi khác nhau nhiều điều, chúng tôi độc lập với cái "tôi" riêng của mỗi người, nhưng chúng tôi đã cùng nhau bắt đầu hành trình trên chuyến tàu VK25 khởi hành từ nhà ga CYB (Chuyên Yên Bái). Chúng tôi đã cùng nhau bắt đầu vào một ngày trời mưa đầy lộc biếc cuối hạ như thế.

Trên suốt hai phần ba chặng đường đã đi qua, trên hành trình ấy không chỉ có tiếng cười mà còn chất chứa cả những giọt nước mắt, đó là những giọt nước mắt hờn tủi, cũng là những giọt nước mắt hạnh phúc. Những việc chúng tôi đã cùng nhau làm, có cả những điều ngông dại tuổi trẻ, có cả những lầm lỡ học trò nhưng dù có ra sao đi nữa thì chúng tôi vẫn sẽ mãi không bao giờ hối hận.

Đáng tiếc thật nhiều vì đã bỏ lỡ nhiều khoảnh khắc đáng giá trên chuyến tàu ấy, nhưng có lẽ vẫn chưa quá muộn để bắt đầu lại, bắt đầu từ những vết rạn. Bởi nếu không thể chữa lành thì ta có thể làm mới, điều quan trọng là ta nhận ra được giá trị thực sự của cuộc sống này.

Ngay từ đầu, chuyến tàu VK25 là đã là một chuyến tàu đặc biệt. Sự đặc biệt đến từ 32 "hành khách" và hơn cả là "người dẫn đường".

Đó là mẹ của chúng tôi - người mẹ đẹp nhất, người soi đường dẫn lối tận tụy nhất của 32 cô con gái nhỏ. Mẹ vì chúng tôi mà vất vả nhiều, mẹ vì chúng tôi mà mắt hằn nếp nhăn, tóc thêm sợi bạc, mẹ vì chúng tôi mà chẳng màng sức khoẻ, mẹ chiều chúng tôi như thể mỗi đứa đều là một tế bào trong cơ thể mẹ.

Mẹ đã như thế, mẹ đang như thế và sau này mẹ cũng sẽ luôn như thế. Hành trình đã gần đến đích, chúng tôi cũng đang cùng nhau trưởng thành. Giờ đây, chúng tôi đang cảm nhận rõ hơn hết sự chảy trôi của thời gian, thanh xuân đang qua đi như mây trời. Giá như có thể, thanh xuân hãy cứ thong thả để chúng tôi có thêm nhiều hơn thời gian một chút.

Những tháng ngày này hãy chầm chậm trôi đủ để mai này khi nhìn lại, chúng tôi đều mỉm cười nhớ về những tháng ngày đã cũ nhưng chỉ như vừa mới hôm qua, để chúng tôi hạnh phúc mà nói rằng: "Thanh xuân của chúng ta có mẹ và VK25".

Lương Thu Hà (12 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)