Bài Quốc ca và màu cờ Tổ quốc

  • Cập nhật: Thứ sáu, 1/9/2017 | 1:58:48 PM

Mẹ tôi dặn con cháu rằng, sau này, bà ra đi thì nhất định cứ đúng những ngày ấy không bố tôi thì mấy anh em tôi phải thay bà treo cờ Tổ quốc.

Còn nhớ ngày nhỏ chiếc áo đầu tiên do chính tay mẹ mua cho tôi là chiếc áo mang màu cờ Tổ quốc, màu đỏ sao vàng. Do đã từng nghe bà kể nhiều chuyện về cờ Tổ quốc vào những năm kháng chiến nên dù còn rất bé nhưng tôi cũng đã cảm nhận được những rung cảm thiêng liêng của bản thân về màu cờ dân tộc.

Suốt trong thời gian học phổ thông, thứ 2 nào trường tôi cũng tổ chức chào cờ. Lũ bạn tôi không hiểu chúng nghĩ thế nào, chứ riêng tôi thì lúc nào cũng đứng lên nghiêm trang và hát Quốc ca to, dõng dạc. Cờ đỏ sao vàng tung bay trong giai điệu âm vang hào hùng trang sử đấu tranh, ý chí kiên cường của dân tộc làm tôi khôn lớn thêm, trưởng thành thêm.
 
Bây giờ, bước chân vào cổng trường đại học, tôi thường cùng bạn bè đến thăm Lăng Bác. Bao giờ tôi cũng đứng lặng rất lâu bên lá cờ trước Lăng, tôi lại thấy tôi trẻ lại, như là tôi đang đứng chào cờ cùng thầy cô, bạn bè trong ngôi trường yêu dấu.

Lần đầu tiên khi xem thể thao mà tôi đã khóc. Đó là trận đấu bóng giữa Việt Nam và Thái Lan trong một kỳ SEA Games nào đó mà tôi không còn nhớ. Việt Nam đã thua, các cầu thủ gục mặt xuống sân cỏ, cổ động viên ôm nhau khóc. Bỗng nhiên trong tôi lúc đó vang lên lời bài hát Quốc ca, màu cờ đỏ và tôi đã khóc. Đó là nỗi đau, đó là mất mát.

Tôi xa nhà, chỉ có dịp về quê vào những ngày lễ, tết. Đón tôi mỗi dịp lễ lớn của dân tộc chính là màu cờ đỏ sao vàng đang tung bay trước gió. Mẹ tôi kể rằng, cứ mỗi dịp những ngày lễ lớn của đất nước là bà tôi lại chuẩn bị trước mấy ngày để treo cờ. Bà còn dặn con cháu rằng, sau này, bà ra đi thì nhất định cứ đúng những ngày ấy không bố tôi thì mấy anh em tôi phải thay bà treo cờ Tổ quốc. Với bà, đó không chỉ đơn giản là hành động treo cờ mà là cách tưởng nhớ, mang ơn những người đã ngã xuống cho nền độc lập dân tộc, trong đó có ông tôi. Đó cũng là cách thể hiện tình yêu Tổ quốc, niềm vui sướng, tự hào được sống trong hòa bình dân tộc.

Vũ Thị Huyền Trang