Xôi sắn

  • Cập nhật: Thứ sáu, 20/10/2017 | 2:12:50 PM

YBĐT - Mùa này ở quê đã bắt đầu vào vụ thu hoạch sắn. Những bãi sắn xanh trồng để ăn củ được dỡ dần từng khóm. Trời se se lạnh, mẹ dậy sớm lúi húi dưới bếp làm món xôi sắn đãi cả nhà. Xôi chưa bắc xuống đã thấy thơm nức cả góc bếp, mùi của sắn bở, của gạo nếp, của đỗ xanh và từng sợi dừa trắng mỏng manh đang bốc hơi nghi ngút.

Tôi vẫn coi xôi sắn như một món quà quê bình dị, thơm thảo mà cũng khá cầu kì. Nó gói gắm tình yêu thương mà mẹ dành cho chúng tôi qua bao nhiêu năm tháng. Từ khi bàn tay mẹ còn thon thả cho đến lúc đã nhăn nheo, mẹ vẫn ngồi xới cho các con từng bát xôi sắn vào ngày lạnh. Bây giờ ở phố, sáng sớm đi làm qua đầu ngõ thỉnh thoảng lại hỏi bà cụ bán xôi: "Có xôi sắn chưa bà?” cũng bởi nhớ nhung cái vị dẻo thơm, bùi ngùi ấy quá…

Từ khi lên tám tuổi, tôi đã lẽo đẽo theo mẹ ra rừng chọn những gốc sắn xanh củ to và bở về để ruôi ra xôi. Mẹ khéo chọn lắm, nhìn là biết củ nào ngon, củ nào sượng nên nồi xôi sắn của mẹ bao giờ cũng ngon và hấp dẫn.
 
Trước đây, những năm tháng còn nghèo khổ thì món xôi này chỉ gồm có sắn và gạo nếp, thêm chút nước mỡ rưới lên rồi lèn chặt, cắt thành từng khoanh nhỏ. Cũng có khi mẹ mang rán vàng, rắc thêm vài nhúm hành tươi trông thật hấp dẫn cứ như món quà sáng đó không phải làm từ củ khoai, củ sắn vườn nhà.
 
Sau này, món xôi của mẹ có phong phú hơn về nguyên liệu, cũng còn tùy thuộc vào cái chợ cóc nho nhỏ ở gần nhà. Hôm nào chợ có dừa thì mua dừa, có đỗ xanh thì càng bùi càng thơm, đôi khi mẹ cho cả nhân tôm xé nhỏ.
 
Có nhiều người lại thích trộn thêm lạp xưởng, tóp mỡ hay rắc ít muối vừng cho đậm đà hương vị. Nhưng tôi vẫn thích nhất là món xôi sắn được trộn với hành khô phi thơm lừng, ăn có vị bùi của sắn, ngậy của hành và dẻo thơm của gạo. Sự kết hợp đó tạo thành một món ăn ngon miệng, mùi vị rất khó quên.

Xôi sắn thường làm ăn sáng hoặc ăn đêm. Sắn có thể ruôi thành sợi hoặc thái nhỏ từng khúc. Khi xôi nên cho thêm chút muối để khi ăn vừa miệng. Món ăn tuy cầu kì nhưng không khó làm, chỉ cần bớt chút thời gian vào bếp là đã có thể đãi cả nhà một nồi xôi nóng hổi.
 
Tôi thấy nhớ cái cảm giác mấy anh em xúm xít chờ mẹ chia xôi, vừa cầm trên tay từng miếng xôi được lèn chặt vừa thổi phù phù vì nóng. Ngày đó tuy đói khổ, ăn khoai sắn suốt ngày đến phát chán nhưng riêng xôi sắn thì lúc nào cũng thấy ngon. Bây giờ no đủ, quán xá phong phú các món ăn khắp vùng miền thật đấy nhưng cứ đến những ngày lạnh này tôi cũng chưa bao giờ thôi hết thèm một nắm xôi sắn thơm lừng. Nó có vị của quê hương, của ký ức những năm tháng tuổi thơ và ấm áp bao yêu thương của mẹ.

Bà cụ với thúng xôi đầu phố rồi sẽ quàng khăn len, đội mũ ấm chờ những bàn tay nho nhỏ chìa ra nhận lấy gói xôi. Trong đó có tôi, đón từ tay bà bùi ngùi xôi sắn…

Vũ Thị Huyền Trang