Hoa ngọc lan

  • Cập nhật: Thứ hai, 6/11/2017 | 1:50:34 PM

YBĐT - Cơn gió heo may cuốn những chiếc lá ngả vàng đi, trên cây bây giờ chỉ còn lại những chùm hoa trắng muốt. Hương hoa cuốn vào mái tóc người đi đường, núp trong chiếc áo gió mỏng, nồng nàn, tha thiết. Và tên cây cũng ngọt ngào, gợi nên bao yêu thương, ấm áp mà rất đỗi thanh cao- cây hoa ngọc lan.

Cây hoa ngọc lan được trồng nhiều bên khu công viên đối diện nhà tôi và cả trên con phố nhỏ nơi ông bà ngoại tôi từng ở. Thuở nhỏ, mỗi lần ngồi xích đu trong sân nhà ông bà, tôi lại ngước cặp mắt nhìn lên những cây ngọc lan trong sân.
 
Những tầng lá xanh dịu, nổi bật trên nền trời thu trong xanh, để rồi mỗi khi ngước nhìn lên, dù qua bao năm tháng, tôi vẫn thấy lòng mình dịu đi, bao lo toan dường như cũng được gió cuốn đi hết. Lá xanh như bao bọc, như chở che và âu yếm những bông hoa nhỏ trắng muốt. Màu trắng gợi tới những tà áo dài tinh khôi, những tâm hồn học trò trong sáng và cả những gia đình hạnh phúc.
 
Sau này lớn lên, mỗi khi ngồi vào xích đu, tận hưởng hương thơm nồng nàn của những cánh hoa ngọc lan rụng trên vai áo, trong lòng bàn tay, tôi thấy tâm hồn mình như được rộng mở, thanh khiết nhẹ nhàng xiết bao. Khi hè sang hẳn, hương ngọc lan nồng nàn, lôi cuốn người qua đường phải ngước nhìn vào trong sân, bâng khuâng như chợt nhớ lại một kỷ niệm xưa….

Tôi còn nhớ mãi ngôi nhà cũ của ông bà ngoại ở Văn Yên, nơi có những tán ngọc lan rợp bóng mát. Mỗi độ hè sang, những chùm nụ xinh xinh lớn rất nhanh và khi hoa hé nở phô những cánh trắng ngà thì nhụy hoa cũng tỏa hương thơm ngào ngạt, theo gió bay đi rất xa.
 
Bà ngoại tôi nói ngọc lan là loài hoa quý bởi sự thanh khiết của nó nên ngày rằm, mùng luôn chuẩn bị một đĩa hoa để dâng cúng lên bàn thờ Phật, thành tâm cầu mong sự tốt lành cho cả đại gia đình. Nhưng đối với riêng tôi, ngọc lan cũng chính là mùi hương của mẹ. Lúc nào bên mẹ, tôi cũng ngửi thấy hương hoa dịu mát bởi mẹ thường để một nụ hoa xắn trong tay áo.

Rồi thời gian qua đi, ông bà tôi cũng chuyển cả về thành phố. Ngôi nhà rợp bóng ngọc lan giờ chỉ còn trong ký ức. Tôi đã tưởng mình quên đi sắc hoa, quên đi mùi hương lạ kỳ ấy cho đến khi bắt gặp cây hoa ở bên công viên. Mỗi lần chạy bộ, hương hoa nồng nàn đưa trong tâm trí tôi một sự tỉnh táo đến lạ lùng. Cánh hoa trắng tinh khiết rơi trên vai áo, theo bước chân về với con ngõ nhỏ, với căn nhà ấm áp tiếng cười.

Yêu làm sao sự cống hiến thầm lặng của hoa ngọc lan! Có ai cảm thấy hoa đang tỏa hương khi cuộc sống bề bộn vẫn còn trước mắt. Chỉ đến khi lắng lòng mình lại, giữa khói bụi ồn ào của thành phố, ta chợt thấy hương hoa đang ở quanh mình tự lúc nào, trái tim thổn thức tự hỏi: "Từ bao giờ cây đã ra hoa đẹp tới vậy”.
 
Và chính trong giây phút ấy, đôi lúc tôi tìm thấy sự thanh thản đến lạ thường trong những chùm hoa trắng e ấp nơi tán lá. Hoa ngọc lan cứ thế đã trở thành một phần tuổi thơ của tôi, là những nhớ nhung và hoài niệm về một mái nhà xưa lưu giữ bao ký ức ngọt ngào.
 
Tôi yêu những chùm hoa ngọc lan bé nhỏ tinh khôi, giản dị mà lặng lẽ. Yêu biết bao cái hương thơm xốn xang lòng người của ngọc lan. "Mùi lan thơm ngát cùng gió. Sẽ tiếc mãi nếu biết lúc chớm đông hoa thơm lụi tàn. Để gió mãi cuốn đi, để mãi bâng khuâng” như lời ca khúc "Hương ngọc lan”.

Phạm Mai Phương (Lớp 8C, Trường THCS Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái)