Chuyến xe nghĩa tình

  • Cập nhật: Thứ sáu, 15/12/2017 | 8:02:17 AM

YBĐT - Chuyến xe  ấy có tình người sưởi ấm, chẳng ai còn cảm thấy giá lạnh của trời đông.

Tôi tình cờ có mặt trên chuyến xe khách từ thị xã Nghĩa Lộ đi tỉnh Thái Bình sớm ấy. Lúc đó khoảng 4 giờ sáng tại Bến xe khách thị xã Nghĩa Lộ, xe bắt đầu chuyển bánh, bỗng ở phía xa có tiếng gọi:

- Bác tài ơi, chờ tôi với!

Chiếc xe dừng bánh. Ngoài trời tối om, chỉ khoảng 10oC. Rét ngọt. Từ phía nhà trọ, hình bóng bà cụ một tay bế cháu bé chừng 2 tuổi, tay kia kéo một bao tải to hiện dần ra. Bà đi mà gần như là chạy, miệng không ngừng gọi.

Đứng trước cửa xe bác tài xế hỏi:

- Bà cháu đi đâu mà mang nhiều thứ thế, đi xa nên chỉ có người lên xe, còn đồ đạc để dưới cốp.

- Ấy, bà cháu tôi về Thái Bình, trên này rét quá, mẹ cháu đi dạy học xa, tôi mang cháu về quê nuôi cho đỡ ốm. Khổ nỗi, đồ đạc chẳng có gì, chút quần áo và đồ dùng của cháu, bác cứ cho tôi mang theo, ngộ cháu có thế nào tôi còn xử lý được.

- Không được, theo quy định của nhà xe, ngoài người, hành lý không quá 5 kg được mang theo, đằng này bà còn mang theo một bao tải, trông chừng phải đến vài chục cân.

- Nói thật với bác, gia đình hoàn cảnh, mẹ cháu đã phải gửi cháu về quê, trên đó còn có cả trứng gà hàng xóm cho, vài cân cá suối, ít lá chè xanh, giờ mà để dưới đó, dập, vỡ hết ạ, cho tôi xin để dưới chân bà cháu tôi thôi.

- Vậy thì bà đưa thêm tiền nhé, 135.000 đồng/người giờ thành 270.000 đồng cả cước và cháu bé.

- Ôi sao mà đắt thế, bác cho tôi nộp 200.000 đồng thôi, lần trước lên thăm cháu tôi mang bao nhiêu gạo, gà, rau cũng chỉ đến thế.

- Không nói lôi thôi nữa, bà không đi xe này, thì đi xe sau nhé, chúng tôi đã tạo điều kiện cho bà rồi.

Dường như tiếng nói chuyện to, cùng với cái rét vì phải đứng dưới đất lâu, thằng bé bỗng giật mình òa khóc. Bà cụ đứng ngẩn ngơ. Bỗng từ đâu đó, tiếng hành khách râm ran hẳn lên. Phía cuối xe, một bác trung tuổi lên tiếng:

- Bà ấy phải vất vả mới xin, ông tài xem thế nào cho bà ấy lên xe đi.

- Thiếu bao nhiêu tiền, cháu xin bù cho bà cụ. Bác tài xế cho xe đi thôi, thằng bé lạnh quá rồi - giọng một chàng trai ở giữa xe lên tiếng.

- Đúng đấy, nếu bác tài xế yêu cầu nộp tiền 2 suất thì chúng cháu xin biếu bà cụ - 2 cô gái ngồi ngay sau lái xe lên tiếng.

Dường như có gì đó ngượng ngùng, bác tài xế bỗng đổi giọng;

- Nói thật với các bác, chúng em cũng vì miếng cơm, manh áo, thức đêm thức hôm vất vả mà thực ra cũng chỉ là người lái xe thuê. Thôi, vì cùng cảnh tôi xin đồng ý. Các bác không phải đóng góp gì, nhà xe xin chỉ nhận phần vé xe của bà cụ thôi. Nếu các bác đồng ý thì xin mọi người nhường chỗ để chân của mình để cụ để hành lý vậy.

Nói đến đoạn này, cả xe không ai bảo ai mọi người cùng vỗ tay. Ai nấy đều đứng lên đỡ hai bà cháu lên xe, sắp xếp chỗ ngồi, hàng hóa để 2 bà cháu thuận lợi. Ai cũng thấy vui vì dường như không gian nhỏ ấy được tình người sưởi ấm, chẳng ai còn cảm thấy giá lạnh của trời đông nữa.

Nguyễn Thanh