Lời khích lệ đáng nhớ

  • Cập nhật: Thứ năm, 4/1/2018 | 8:08:55 AM

YBĐT - Nếu như không có lời khích lệ, động viên của thầy thì có lẽ Đức sẽ còn tự ti, mặc cảm vì mình béo và không dám tập đi xe đạp.

Ảnh minh hoạ. (Nguồn internet)
Ảnh minh hoạ. (Nguồn internet)

Nó béo. Bạn bè chê: "Đức béo quá”. Duy chỉ có bố mẹ động viên: "Con còn lớn và phát triển, bây giờ thì béo khỏe nhưng vài năm nữa con biết kiềm chế đồ ăn chiên, rán người sẽ khỏe đẹp”. Nó cũng thấy buồn. Nhưng ở tuổi nó - 10 tuổi, ăn ngon là điều khó cưỡng.

Nếu như mọi việc cứ như vậy diễn ra thì không sao nhưng có một ngày thầy giáo hỏi cả lớp: "Lớp mình đã có ai biết đi xe đạp chưa nhỉ?”. Cả "rừng" cánh tay giơ lên, duy nhất chỉ nó ngồi yên. Thầy mỉm cười, nhẹ nhàng đến bên nó bảo: "Vậy là lớp mình chỉ có mỗi Đức là chưa biết đi xe đạp. Như vậy thầy khen Đức thật thà. Tuy nhiên, Đức cần phải tập đi xe vì sang năm lên lớp 6 rồi, chắc chắn sẽ phải tự đi học”.

Chiều ấy đi học về, Đức suy nghĩ lắm! Nó nghĩ, học giỏi mới khó còn không biết đi xe thì đi bộ hoặc bố mẹ đưa đi cũng được. Đằng này, mỗi lần dắt xe đi tập ai cũng chê, có người còn bảo: "Ê, béo ị, không biết đi xe, ngồi lên là đổ”. Thật là tức chết.

Hai hôm sau, trong giờ sinh hoạt lớp, thầy giáo thông báo: "Để hướng tới Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, lớp chúng ta sẽ tổ chức một buổi pic-nic, địa điểm là nơi đóng quân của các chú bộ đội. Chúng ta sẽ được tham quan cuộc sống, lịch làm việc và dự buổi gặp mặt, vui cùng bữa cơm trưa. Lớp chúng mình có vui không?”. Cả lớp đồng thanh: "Đồng ý”. Bỗng thầy chùng giọng: "Thầy rất tiếc là không thể cho bạn Đức tham gia dịp này, vì bạn Đức còn chưa quyết tâm tập xe đạp - một hoạt động thể dục thể thao, như vậy bạn Đức sẽ không bảo đảm sức khỏe. Nếu từ hôm nay đến 22/12, bạn Đức bắt đầu tập xe và thầy kiểm tra đi được thì thầy và cả lớp sẽ cho bạn Đức đi cùng, cả lớp đồng ý không?”. Cả lớp lần nữa đồng thanh: "Đồng ý”.

Từ buổi học đó, nó đã đề nghị bố mẹ cho đi tập xe. Ban đầu, mẹ đi kèm, bạn đi kèm. Những ngày sau, nó tự đi một mình. Nó đã khóc vì phải chịu nhiều cơn đau ở đầu gối, ống đồng, chưa kể trầy xước. Song nó nghĩ, không thể vì không biết đi xe mà nó bị cả lớp bỏ rơi được. Vậy là chưa đầy 1 tuần, nó đã biết đi xe.
 
Hôm kiểm tra kết quả đi xe của nó, thầy rất vui, thầy nói trước cả lớp: "Thực ra, mỗi một hoạt động của lớp thầy không thể để thiếu bất kỳ một ai, nhưng thầy muốn Đức có động lực, quyết tâm để làm những việc mà mình chỉ cần quyết tâm, cố gắng là làm được. Hôm nay, em làm được một việc nhỏ, mỗi ngày em lại làm thêm một việc nhỏ nữa, dần dần em sẽ tự hoàn thiện mình bằng chính khả năng của mình. Thầy khen em, thầy rất vui vì điều đó và mong cả lớp mình đều có ý chí như bạn Đức”. Cả lớp vỗ tay.

Chuyện tập đi xe đạp của Đức chẳng mấy mà lan truyền đến toàn trường. Hôm chào cờ đầu tuần, Đức được cô giáo hiệu trưởng khen vì biết nghe lời thầy giáo, quyết tâm thực hiện công việc thầy giao.
 
Tâm sự với mẹ, nó nói: "Mẹ à! Nếu như không có lời khích lệ, động viên của thầy thì có lẽ con sẽ còn tự ti, mặc cảm vì mình béo và không dám tập đi xe đạp. Con hứa sẽ năng tập thể dục, hạn chế ăn uống đồ chiên, rán để có một sức khỏe dẻo dai như thầy nói, con ước gì mãi là học trò của thầy mẹ ạ!”.

Nguyễn Thanh