Còn sức, còn lao động

  • Cập nhật: Thứ năm, 9/8/2018 | 8:22:49 AM

YBĐT - Con cái đã phương trưởng và thành đạt, cuộc sống không còn cần nhiều lo toan kinh tế, cũng đã ở tuổi được phép ngơi nghỉ, nhưng đến giờ, ông Nguyễn Hữu Lưu ở tổ 7, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ - hội viên Hội Người cao tuổi phường chưa một ngày ngơi tay, nghỉ việc làm kinh tế.

Ông Nguyễn Hữu Lưu trao đổi với công nhân trong quá trình sản xuất gạch bê tông.
Ông Nguyễn Hữu Lưu trao đổi với công nhân trong quá trình sản xuất gạch bê tông.

Trời ráo mưa, tiếng máy làm gạch bê tông ở xưởng của ông Lưu lại rền rền. 4, 5 công nhân luôn tay làm việc, cho ra những viên gạch chờ nắng để hong khô. Ông bảo: "Năm nay mưa nhiều, cũng ảnh hưởng đến sản xuất gạch".
 
Nói vậy, nhưng lượng gạch ông làm ra khá đều đặn. Tính ra, hàng tháng, có đến 25-26 ngày tiếng máy làm gạch đều đặn rền nổ. Mỗi ngày bình quân sản xuất chừng 300 viên; mỗi năm, quy ra tiền độ trên 190 triệu đồng, cho ông thu lãi chừng 100 triệu đồng.
 
Máy gạch này tạo công ăn việc làm cho 5 lao động có thu nhập từ 3 triệu đồng trở lên. Có những công nhân đã gắn bó với công việc sản xuất gạch ở cơ sở của ông Lưu đến gần chục năm nay, từ khi ông mở xưởng sản xuất gạch năm 2010.

Không dừng lại ở đầu tư sản xuất gạch bê tông, 5 năm trước, ông tiếp tục mở rộng làm ăn sang mảng chế biến gỗ rừng trồng. Hơn 200 triệu đồng sắm sửa máy móc, dựng lán trại, mục đích trước hết của ông là chế biến ngay chính sản phẩm gỗ rừng trồng của gia đình song cũng là nhận thấy tiềm năng cả về nguyên liệu lẫn đầu ra sản phẩm gỗ ván bóc ở địa phương.
 
Quả thật, công việc suôn sẻ, thuận lợi với đầu ra ổn định, ông tăng cường quy mô sản xuất. Giờ, cơ sở chế biến gỗ của ông là địa chỉ thu mua gỗ rừng trồng cho nhiều hộ dân trồng rừng ở đây; năng suất sản xuất trung bình 100-130 m3 gỗ nguyên liệu mỗi tháng với mức lợi nhuận khoảng 200.000 đồng/m3.

Sự tham công tiếc việc của ông lão nay đã ở tuổi 72 này có lẽ cũng bởi từ bao năm tháng vất vả lo toan nuôi con cái ăn học của hai vợ chồng. Nghỉ công tác với đồng lương hưu ít ỏi của bản thân và tiền phụ cấp mất sức chẳng đáng là bao của vợ, lại nuôi 4 người con lần lượt học đại học, ông Lưu cùng vợ bao năm tháng vất vả không ngơi nghỉ. Từ những năm tháng đó, hai vợ chồng ông đã cải tạo khu đất ở 600 m2 để trồng cây ăn quả, tre măng Bát độ, lại chăn nuôi gà.
 
Dưới bóng cây nhãn, hàng năm, ông nuôi 15-20 đàn ong mật. Trồng trọt và chăn nuôi mang lại thu nhập 60-70 triệu đồng mỗi năm. Từ những năm 1999-2000, vợ chồng ông còn nhận rừng giao khoán trồng keo, bạch đàn, bồ đề… và dần mở rộng diện tích tới 12 ha được phủ xanh bởi 6.000 cây như hiện nay. Rừng cho ông thu tới trên 560 triệu đồng mỗi lứa. Sự vất vả của hai vợ chồng ông đều được đền đáp xứng đáng bằng sự thành đạt của con cái. 

Nhưng ông Lưu chẳng chịu nghỉ ngơi mà vẫn cứ tiếp tục với những công việc mới như thế, cũng không hẳn vì kinh tế, mà như ông bảo: "Còn sức, còn làm, cơ bản là làm gương cho con cháu, để con cháu phải luôn biết chịu khó, chăm chỉ, cố gắng, nỗ lực, không tự bằng lòng với bản thân".

Hạnh Quyên