Ký ức

  • Cập nhật: Thứ hai, 14/1/2019 | 8:40:18 AM

Chỉ là một cái dãy nhà tập thể cấp bốn, bốn gia đình cùng ở. Xóm có ba cây ổi không biết trồng tự bao giờ ...

Tuổi học trò. Ảnh MQ
Tuổi học trò. Ảnh MQ

Nhà tôi ở trên đỉnh đồi. Dưới chân, phía là hồ nước, phía là những đồi bồ đề nằm úp sát vào nhau, nối nhau như thành như lũy. Không có điện. Nước sinh hoạt phải gánh từ chiếc giếng tít tận chân đồi.

Chỉ là một cái dãy nhà tập thể cấp bốn, bốn gia đình cùng ở. Xóm có ba cây ổi không biết trồng tự bao giờ mà cây nào cây nấy gốc to vững chãi, đứng ở cây này đu chuyền sang cây kia, ngồi trên cành này hái quả cành kia thoải mái. 

Một cây quả nhỏ, cùi dày, giòn ngọt, gọi là ổi găng. Một cây lòng hồng, khi chín thơm nức gọi là ổi đào. Một cây quả to đùng, sần sùi, gọi là ổi trâu. 

Ngoài giờ học, ngoài lúc cắt cỏ bò, hái rau, đi lấy củi thì ba gốc ổi thực sự là thiên đường của chúng tôi. Thái xong đống chuối lợn ngất ngưởng, hái đầy cái rổ sứt cạp ngọn, ngọn nách, lá non, lá bánh tẻ thậm chí cả lá già rau lang là chúng tôi chạy vội ra gốc ổi. 

Trên đó, bọn con trai xóm dưới đã ngất nghểu, vin với, tìm quả ương, hái quả chín, điệu nghệ tung cho lũ con gái đang đợi dưới gốc. Bấm tay nhiều, quả ổi sứt sẹo, lồi ra. 

Nhưng những quả ổi ấy cũng chẳng tồn tại trong cặp lũ trẻ chúng tôi nổi đến trưa. Mùi ổi chín quyến rũ khiến cho mấy đứa bàn trên không nhịn được, chỉ một loáng giờ ra chơi là chúng chia nhau xà xẻo hết. 

Chẳng kể chuyện được vin cành ăn quả, chỉ nguyên việc được ngồi trên chiếc xích đu ghép sơ sài bằng gỗ bồ đề treo dưới gốc, nghe gió hồ lồng lộng, thưởng chim ca ríu ran, dõi mắt, đón bóng cha đi đánh lưới sắp về thật là tuyệt! Có thể nói đó chính là lúc thư nhàn, sung sướng nhất! 

Hầu như chẳng bao giờ những chiếc thuyền gỗ bồ đề ghép bằng nhựa đường kia chịu về mà không có cá. Những chàng măng dài đượt, những ả trôi trắng lẳn mình, những lão ngạnh râu dài đầu bẹp kia, được đem xuống làng đổi gạo, đổi muối, đổi dầu thắp đem về. 

Cá đem đi ít khi tiền đem lại. Nửa thúng cá đi đổi có khi chỉ mang về hai quả mít dai, to lặc lè. 

Những lúc ấy, lũ trẻ chúng tôi, ngoài thú leo cây sẽ lại có thêm một thú khác nữa là vần vò, ghé ngửi, lần sờ, vỗ bồm bộp vào cái vỏ gai, khảo đi khảo lại, mong ngày mít chín...

Hà Ngọc