Xuân của mẹ

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/1/2019 | 7:57:48 AM

YênBái - Đời người dù dài, dù ngắn vẫn trải qua những mùa xuân. Và mùa xuân cứ đến rồi qua với nghĩa vụ cao cả của nó là đánh dấu một chu kỳ mới của tạo hóa. Với tôi - mùa xuân là mùa của mẹ, mùa đẹp nhất vì sáng xuân nay mẹ tôi 75 xuân.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Vẫn biết chẳng ai gọi 75 là con số của mùa xuân mà chính xác là tuổi của đời người thế mà tôi vẫn muốn gọi tên nó là xuân. Bởi xuân nay tôi có mẹ nghĩa là tôi có niềm tin, có hy vọng, có nơi chốn đi về và được thông cảm, sẻ chia. 

Tôi ngồi ngắm nhìn mẹ. Còn đâu hình bóng mẹ trong bài văn viết lớp 5 ngày xưa. Mái tóc dài đen ấy giờ đã rụng dần, bạc trắng. Đôi mắt tròn đen giờ chuyển sang nhạt mờ nhưng lại ấm nồng hơn và từng vết hằn trên trán, cả những dấu chân chim không hàng lối kéo dài lô xô. Những vết nám lan rộng mà thấy thêm kính yêu và xót xa biết bao! 

Là thế hệ 7x, cũng trải qua những tháng năm đất nước còn chiến tranh, thời kỳ bao cấp, tem phiếu, lại sống và chứng kiến thời kỳ 30 năm đổi mới của đất nước. Giờ nhìn lại thấy lòng mình có lỗi với mẹ cha thật nhiều.

Tiếng chuông điện thoại reo lên. Tôi bần thần đứng dậy, quay mặt giấu đi những trực trào dâng kín. Phía bên kia đường dây, tiếng bạn thân léo nhéo: "Chuẩn bị tinh thần lên đường nhé! Tết này nghỉ nhiều ngày là phải đi xa, nhiều nơi đến đẹp lắm”. Tôi quay về phía mẹ. Lưng mẹ đã còng xuống, bước chân không còn nhanh nhẹn nữa. Tôi trả lời bạn không tham gia. Mẹ nhìn tôi cười: 

- Con không đi chơi à? Tết này được nghỉ nhiều ngày cơ mà?

- Con ở nhà ăn tết với mẹ, chẳng có nơi nào đẹp hơn tết ở nhà mình. 

Mẹ nhìn tôi mỉm cười nhưng không nói gì. Tôi biết mẹ đang vui bởi mẹ luôn muốn nhìn thấy chúng con cười, nói, đi lại như những ngày xưa tết xưa mẹ còn trẻ. Lòng tôi tràn ngập niềm hạnh phúc tôi khẽ thầm thì: "Xuân này là xuân của mẹ, của con, của cả nhà mình mẹ ạ! Sớm mai, con sẽ thay lá cờ đỏ mới, cắm thêm những bông hồng đỏ và hoa đào cho không gian rực rỡ hơn vì màu đỏ là màu của tình thân, niềm tin và hy vọng!”.

Ngoài đường phố, không gian, thời gian cuối năm càng hối hả hơn, từng chuyến xe ngược xuôi nhộn nhịp người và hàng hóa, những cành đào rừng, lá dong xanh theo người về mọi nẻo đường.    

Thủy Thanh