Nhớ Tết quê xưa

  • Cập nhật: Thứ sáu, 1/2/2019 | 10:33:09 AM

YênBái - Ngắm nụ bích đào cựa mình bung nhụy, tôi nao nao nhớ tết quê xưa. Lũ trẻ chúng tôi cứ ngóng từng ngày chờ tết đến, ngày nào cũng túm tụm lại cốt để khoe những bộ quần áo mới.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Rồi cũng đến ngày được nghỉ học ở nhà chuẩn bị đón tết, anh em tôi được phân công dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị củi đun, mẹ tất bật chợ búa sắm từng lọ mắm, cân hành, bó lá dong.

Hồi đó, nhà nào cũng khó khăn nên chỉ sắm những thứ cần thiết. Năm nào, gia đình tôi cũng để một thửa ruộng để cấy lúa nếp. Thu hoạch xong, mẹ cất kỹ dành đến tết. 

Năm ấy, nhà tôi đụng con lợn chừng 70 kg. Sớm 28 tết, mấy gia đình tập trung, lũ trẻ chúng tôi chạy từ sân trước ra sân sau chỉ mong xin được quả "bong bóng”. 

Chiều ấy, mẹ cũng sắp xếp gói bánh chưng. Những tàu lá dong bánh tẻ được chọn lựa kỹ. Chị em tôi cũng lăng xăng đòi tập gói. Bố bảo, bánh vuông phải để mặt lá vào trong cho có màu xanh. Tôi xếp lá cẩn thận rồi đổ gạo, đỗ, xếp thịt loay hoay gấp từng mép, vuốt mãi mà chiếc bánh chẳng ra hình vuông, cũng không phải hình tròn nhưng đó là thành quả đầu tay của con bé mới lên 8 tuổi. 

Chiều 30 tết, mẹ bảo tôi mang bánh ra bóc, đặt vào mâm cỗ mẹ đã tươm tất nào nem, nào chả, thịt gà cúng tất niên. Mùi hương trầm thơm ngát, lan tỏa trong không gian chiều cuối năm. 

Tết thật rồi! Sáng mùng Một tết, chị em tôi xếp hàng nhận mừng tuổi, bố không quên lời chúc các con năm mới ngoan, học giỏi. Sau bữa cơm đầu tiên của năm mới, tôi được ưu tiên theo bố đi chúc tết ông, bà. Ngồi sau chiếc xe đạp lọc cọc, tôi thấy phố xá thật đông vui, ấm áp. 

Sang xuân là hội đình. Cách nhà tôi không xa có ngôi đình to lắm. Cứ độ mùng 6, mùng 7, du khách gần xa về hành hương tấp nập. Lũ trẻ chúng tôi thích nhất là xem lễ rước. Cờ hội bay phấp phới, các cụ cao niên khăn áo chỉnh tề, trai làng cầm cờ trang nghiêm. Trong chút mưa xuân lất phất, ai cũng háo hức mong chờ đến phần hội. 

Những nam thanh, nữ tú biểu diễn màn trống hội. Rồi cuộc thi kéo co, đánh cờ người diễn ra sôi nổi. Gây cấn đấy, căng thẳng đấy nhưng cả người thắng, kẻ thua đều hò reo sảng khoái trong tiết xuân ấm áp.

Đất nước thay da đổi thịt từng ngày. Hàng hóa tràn ngập khắp các cửa hàng, siêu thị. Đủ đầy đấy, nhưng trong tôi vẫn thấy thiếu chút gì của tết quê xưa!.

Minh Huyền