Miền ký ức

  • Cập nhật: Thứ sáu, 1/3/2019 | 8:18:40 AM

Bạn và tôi có khi nào cảm thấy nhớ nhung cho những trò chơi ngày thơ bé? Có lúc bạn và tôi cũng tự hỏi tại sao trẻ con lại phải đi dép, đội mũ khi ra ngoài trời mưa hay đi dưới cái nắng chang chang mặc dù chẳng thích chút nào.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Còn nhớ những buổi đến trường, chân đất bấm bùn non thấy thỏa thuê xoay tròn gót chân thú vị hơn là phải cắp theo đôi dép bẩn, dưới cái nắng vàng rực rỡ khẽ khàng đuổi bướm, hái hoa, bắt chuồn chuồn cắn rốn. 

Rồi đến một ngày, chúng ta cũng tự tìm thấy câu trả lời. Những buổi trốn bố mẹ mải miết kiếm tìm trái cây trên rừng, thi nhau leo cây cùng với lũ bạn, để rồi khi trở về quần áo rách nát, chân tay bầm dập, rớm máu mà vẫn thấy vui. Mùa hè mới thật là thiên đường của lũ nhỏ chúng tôi. 

Mấy tháng dường như vẫn là quá ngắn ngủi cho trẻ con được dịp vẫy vùng trong những cuộc chơi không dứt. Nhiều khi bạn cặm cụi với đống giấy tập, que tre làm diều. Những con diều bình dị mang theo những ánh mắt ngời sáng bay vút lên trời. Trưa nào cũng thấy tụi trẻ con rồng rắn kéo nhau tìm một chỗ vắng gió lộng mà đong nhặt niềm vui.

Tôi nhớ một lần về quê, qua cánh đồng có hoa gạo rụng, nhìn những cánh hoa xếp đan xen nhau tưởng tượng thấy bao hình thù, nào lá thuyền nan, nào là nửa vầng trăng hoặc có lần ngồi nghỉ dưới gốc mít già, nhặt chiếc lá chao nghiêng làm ngay được cái trò chơi nghé ọ, lặng xếp nhiều lá thành một chiếc quạt nan hứng đầy gió... 

Tết đến nhìn tờ lịch biết ngay năm mới là năm con gì lại nhớ những bức tranh Đông Hồ, nhìn mưa xuân chẳng thấy ướt rượt mà lại thấy như được rắc phấn trên đầu... Cứ thế, những trò chơi thuở thơ ấu đã hằn trong nỗi nhớ của mỗi người mà chỉ cần khơi gợi cũng đủ cho cả một miền ký ức xô về. 

Thủy Thanh