Ngày của yêu thương

  • Cập nhật: Thứ sáu, 8/3/2019 | 8:30:23 AM

Một ngày dẹp lại nỗi lo toan vốn không bao giờ hết, mỉm cười trên những nỗi buồn vốn không bao giờ thôi tồn tại. Một ngày để nạp thêm năng lượng về tình yêu cuộc sống này để đừng bao giờ hết hy vọng, đừng bao giờ chán nản.


Một ngày dẹp lại nỗi lo toan vốn không bao giờ hết, mỉm cười trên những nỗi buồn vốn không bao giờ thôi tồn tại.

Ngày của mẹ.

Một năm dù có 365 ngày chứ có 3.650 ngày đi nữa thì mẹ cũng chẳng bao giờ cho phép có một ngày của riêng mình để được nghỉ ngơi sau những vụ mùa nối nhau bạc tóc. 

Thương thương lắm khi nghĩ đến đứa em trai thuở còn đang đi học, mẹ cho mấy nghìn đồng ăn trưa và tiền mua quyển vở đã để dành mua một bông hoa hồng về đặt trên bàn uống nước ngại ngùng không dám nói câu: "Con tặng mẹ!”, để sáng hôm sau gãi đầu, gãi tai xin thêm vài nghìn nữa để bù vào mua vở nhìn mà thương đến thế. 

Mẹ mắng yêu chúng con: "Các con bày vẽ ra làm gì, nhà mình nghèo tiền đâu mà hoa hoét. Cứ mua ngay cái gì về bày ra cả nhà ăn được có phải tốt không? Năm sau đừng lãng phí nữa nhé!”. Sau một đêm bông hoa đã bắt đầu có dấu hiệu của sự lụi tàn mà thương ngày vui đi qua rơi rớt. Nhận ra mẹ cũng buồn khi lén nhìn từng cánh hoa rơi…

Lớn lên xa nhà hàng trăm cây số, mỗi ngày 8/3 là mỗi ngày nỗi nhớ nhà cồn cào gan ruột. Anh trai điện xuống ngại ngùng hỏi:

- Em có điện về chúc mừng mẹ không? Anh định điện nhưng chẳng làm thế bao giờ nên ngại lắm.

Nghe anh nói mà thương mẹ thiệt thòi biết bao nhiêu, bấy nhiêu năm anh em lớn lên chỉ biết nghĩ suy, lo lắng cho bản thân mình mà quên đi sự hy sinh lớn lao của mẹ. Bây giờ ra ngoài thấy người ta quan tâm đến mẹ mà nhoi nhói buốt nhận ra mình lớn lên bằng sự vô tâm.

Năm nay, "Ngày đặc biệt này” mấy anh em đã hẹn nhau rồi, sẽ cùng về trong một ngày để ăn với bố mẹ một bữa cơm không vội vã, không lo lắng ưu phiền. 

Biết đấy sẽ là món quà ý nghĩa nhất đối với mẹ vì bấy nhiêu năm các con đi xa là bấy nhiêu năm thiếu thốn và thương nhớ… Con bỗng thèm cái cảm giác chờ một chuyến tàu để về quê đến thế…

Ngày ấy là ngày cô.

Đó là điều tôi luôn luôn nhớ. Dù năm nào vào ngày này tôi cũng chỉ nhắn một dòng tin ngắn ngủi: "Em nhớ và yêu cô thật nhiều” nhưng đó thật sự là một ngày có ý nghĩa bởi tôi biết rằng, cô đã giữ tất cả những dòng tin nhắn ấy như sự dõi theo từng bước đi của cô học trò nhỏ lắm tài nhiều tật ngày nào mà cô từng khổ sở mới có thể đưa tôi vào nề nếp. 

Tuổi thơ có lúc ngu ngơ đã từng hỏi cô rằng: 
- Cô yêu ai nhất?
- Cô yêu các con nhất.
- Vì sao cơ ạ?
- Vì các con là niềm vui của cô.
- Niềm vui là gì ạ?

Cô xoa đầu tôi bảo rằng:
- Là các con khôn lớn lên người, ngốc ạ!
Và tôi luôn luôn tin là như thế. Lớn đến từng ngày vẫn muốn làm đứa học trò nhỏ ngốc nghếch của cô để được lẵng nhẵng theo sau hỏi những câu: "Vì sao lại thế?”

Ngày này là ngày của…

Ngày này là ngày của anh vì đó là ngày em im lặng và lắng nghe anh nói những chuyện trên trời dưới bể, những ước muốn có thể là viển vông, những suy nghĩ có thể là ngông cuồng, những lời nói chắc chắn là ngốc nghếch. 

Mặc kệ! Em vẫn nghe anh nói bởi sáng hôm ấy anh sẽ dậy sớm hơn mọi khi để đánh thức em dậy cùng chạy bộ bên bờ hồ để rèn luyện đôi chân vốn yếu mềm vì bệnh khớp lâu năm của em. 

Anh sẽ tự tay chọn những bông hoa còn ngập ngừng sương sớm và cũng tự tay cài lên tóc em một chiếc cặp nhỏ xinh có gắn hình bông hoa màu tím hay con thỏ có đôi mắt thật to mà mấy hôm trước em cứ lén nhìn vào quầy hàng được bao bọc bởi nhiều ô cửa kính. 

Một ngày sẽ dài mãi những nụ cười trên môi anh. Một ngày để biết rằng anh rất yêu em dù chẳng cần phải nói câu ngốc nghếch "Anh yêu…”.

Ngày ấy là ngày của chính bản thân mình. Tôi luôn tự cho phép bản thân có một ngày nghỉ ngơi sau biết bao nhiêu ngày cố gắng không mệt mỏi. Một ngày để thảnh thơi nghĩ về những người thương yêu nhất để biết cầu mong, vun đắp và chờ đợi. 

Một ngày dẹp lại nỗi lo toan vốn không bao giờ hết, mỉm cười trên những nỗi buồn vốn không bao giờ thôi tồn tại. Một ngày để nạp thêm năng lượng về tình yêu cuộc sống này để đừng bao giờ hết hy vọng, đừng bao giờ chán nản.

Và tôi gọi ngày đấy là "Ngày của yêu thương”.

Vũ Thị Huyền Trang