Gửi năm tháng ấy

  • Cập nhật: Thứ hai, 8/7/2019 | 1:46:53 PM

YênBái - Chúng ta mất bốn năm cấp hai để kỳ vọng vào cấp ba. Ba năm cấp ba để kỳ vọng vào bốn năm ở đại học. Bốn năm ở đại học để nhớ về bảy năm thời trung học. Cuối cùng, chúng ta mất cả đời để hoài niệm nhớ thương quãng đời thanh xuân của mình. Gửi những ngày tháng thanh xuân vội vã hãy mãi đáng yêu như thế nhé!

Chúng ta sẽ không thể nhớ mình được bao nhiêu điểm trong mỗi kỳ thi, chẳng nhớ được có bao nhiêu bài kiểm tra mà mình đã làm, sẽ chẳng nhớ đến những ngày chật vật với những hình khối không gian, những công thức lượng giác với những bài văn phân tích… 

Nhưng tụi con trai sẽ chẳng quên được kỷ niệm cùng thằng bạn chí cốt cùng nhau cúp học để tham gia tập luyện bóng cho giải đấu để rồi bị phạt lao động nguyên một tuần. Tụi con gái chắc sẽ chẳng quên được những lần ngồi tám chuyện  bị thầy gọi lên hỏi bài mà cứ loay hoay tìm sự trợ giúp của các bạn phía dưới.

Tôi đã từng đọc được một câu nói rằng: "Người ngồi bên cạnh các em trong ba năm cấp ba có thể sẽ là kho báu mà các em phải trân trọng suốt đời”. 

Quên sao được những buổi sáng chúng mình cùng chạy đua trên con đường đầy nắng hạ đến trường, những ngày mùa đông lạnh giá cả hai cùng muộn học, những hộp xoài chua "bốc hơi” trong chưa đầy mấy giây chỉ bằng vài ba cái xiên của lũ bạn. 

Chúng ta đã ở bên nhau như thế. Bên nhau khi chúng ta chẳng có gì cả, tất cả đều là con số không tròn trĩnh chỉ có những kỷ niệm là luôn đủ đầy cho cả một quãng đời thanh xuân ấm áp.

Rồi chúng ta sẽ chẳng quên được những chàng trai, cô gái năm 17 tuổi ấy. Người mà chỉ cần một câu nói, nụ cười cũng khiến tim mình lạc nhịp. Có lẽ họ chính là vệt nắng - một vệt nắng nhẹ nhàng trong tim của mỗi chúng ta, một cảm giác gần rất gần, xa lại hóa xa không thể nắm bắt tới. Những năm tháng thanh xuân ấy là của chúng ta - những con người của tuổi 17.

Chớp mắt thật mau, thanh xuân của chúng ta giờ đây chỉ còn là hồi ức. Rồi đây, mỗi người sẽ lựa chọn cho mình một con đường mới, một hành trình mới. Chúng ta sẽ xa rời mái trường yêu dấu, lớp học này năm sau vẫn là những bạn học sinh áo trắng, những bài giảng vẫn vang lên trong lớp. Chỉ khác là ở đó, người nghe giảng không phải chúng ta nữa.

Dẫu sao cũng thật may mắn, chúng ta không thể đi với nhau đến cuối con đường nhưng chúng ta đã ở bên nhau ở những ngày tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Bạn gặp được ai, quen biết ai đều đã được sắp đặt. Cảm ơn các cậu vì tuổi trẻ bồng bột, đầy niềm vui, nụ cười và cả nước mắt đã ở bên tớ! 

Nguyễn Khánh Linh (Lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)