Nỗi niềm với lá phiếu

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/7/2020 | 7:57:37 AM

Đại hội chi bộ đã mấy hôm rồi mà tôi vẫn ám ảnh với lá phiếu bầu ban chi ủy khóa mới. Lòng trĩu nặng. Vẻ mặt, tiếng nói thân tình của những đồng nghiệp cứ đeo đẳng.

Vừa sáng mai, nhà đã có tiếng gõ cửa, đó là cậu cùng phòng. Bước vào nhà, cậu ấy nhanh nhảu: "Em có người nhà đi biển về, biếu anh cân mực khô. Hè rồi, chỉ tội món này hơi tốn bia”. 

Bên ấm trà, cậu ấy rung rung đùi đi thẳng vào vấn đề: "Đại hội tới, anh cho em xin một phiếu vào ban chi ủy. Em đã quán triệt mấy anh em nội bộ rồi, kỳ này em phải vào cấp ủy, để khi có cơ hội bổ nhiệm phó phòng vào dịp tới tốt hơn anh ạ!”. 

Hôm sau, đến cơ quan, vừa ngồi vào bàn làm việc, điện thoại báo tin nhắn, cũng là một anh cùng phòng: "Chiều anh đi với em làm vài cốc bia nhé!”. Cũng là chỗ quen, khó từ chối. Cũng như "kịch bản” của cậu hôm trước, anh này muốn ủng hộ một phiếu bầu vào ban chi ủy, lý do cũng là để thuận lợi khi làm quy trình bổ nhiệm phó trưởng phòng sắp tới. Là đảng viên cao tuổi, cũng có chút tiếng nói nên tôi còn được hai người nữa gọi điện thoại "xin phiếu”. 

Chưa bao giờ tôi phải đứng trước sự lựa chọn hóc búa đến như vậy, một bên là muốn làm tròn bổn phận của một đảng viên đối với chi bộ, một bên là tình cảm với những đồng nghiệp. Nhưng cuối cùng, trong lá phiếu của tôi, tôi đã gạch tên mấy anh "xin phiếu”, vì theo tôi có người khác xứng đáng hơn và tôi cũng đã làm tròn trách nhiệm đảng viên của mình. 

Điều khó nhất là tôi chưa dám nói thẳng ngay từ đầu. Bây giờ đã muộn, nhưng muộn còn hơn không. Tôi phải nói lại với mấy anh đồng nghiệp kia thì mới nhẹ người được. 

Sự thật luôn là điều quý nhất, đáng trân trọng nhất, đó mới là thứ để củng cố tình bạn, đồng nghiệp vững bền và nhất là giữ vững phẩm chất, làm tròn trách nhiệm của người đảng viên cộng sản.

B.T