Cai thuốc

  • Cập nhật: Thứ hai, 26/10/2020 | 1:54:15 PM

YênBái - Tính ra tôi hút thuốc đã mấy chục năm. Hồi còn đi học, tôi chỉ dùng loại thuốc lá ít tiền, dù vậy, tiền mua thuốc cũng chiếm một phần đáng kể trong khoản tiền cực kỳ ít ỏi của sinh viên như tôi. Khi đi làm, thu nhập khá, khoản tiền mua thuốc cũng không ít, vì lượng thuốc hút nhiều thêm và chủng loại thuốc tôi hút ngày càng đa dạng.

Tuy vậy, sức khỏe tôi đi xuống rõ rệt mới là điều đáng nói. Biểu hiện rõ nhất chính là tôi luôn ho lụ khụ cả ngày, nhất là khi ngủ dậy; mắc bệnh viêm họng kinh niên, bất chấp các loại kháng sinh, chưa kể mấy lần đau đầu dữ dội, đi khám, bác sĩ kết luận bị viêm xoang, muốn chữa dứt điểm phải bỏ thuốc. Cái răng số 6 bị gãy, nha sĩ khuyên bỏ thuốc mới cắm được Implemt. 

Bước qua tuổi 50, tôi bắt đầu lo lắng cho sức khỏe, trước những lời khuyên nhủ của thầy thuốc, đặc biệt là những lời cảnh báo rất đanh thép của các chuyên gia có uy tín trên các phương tiện truyền thông về tác hại của thuốc lá, cùng những lời phàn nàn và chê trách của vợ, tôi đã quyết định bỏ thuốc đến… gần chục lần! Nói thế, mọi người cứ nghĩ tôi đã cai thuốc không thành công. 

Khó lắm chứ đâu phải dễ, không có điếu thuốc cảm giác cứ thiếu thốn, buồn bực chân tay cả ngày, đầu óc cũng cảm thấy có phần kém minh mẫn. Chưa kể mình bỏ thuốc mà mấy tay bạn cứ phì phèo điếu thuốc trước mặt.

Hôm nay, tôi đưa ông nội bọn trẻ vào bệnh viện cấp cứu. May mà đi kịp thời, nếu không chuyện xấu nhất đã xảy ra. Nhìn cha nằm trên giường, đang gắng sức chống lại bệnh tim mạch mà một trong những nguyên nhân là bố tôi hút thuốc lá nhiều năm. 

Lâu rồi không thức đêm nên cơn buồn ngủ ùa về. Giá như được uống tách trà, hút hơi thuốc thì mình sẽ tỉnh táo. Trà thì vợ chuẩn bị sẵn trong bình, uống được ngay nhưng thuốc thì chắc chắn không được, bệnh viện nghiêm cấm hút thuốc, phòng điều trị tích cực việc cấm càng nghiêm hơn, để ông nằm đây ra đường hút điếu thuốc ư? Không được! Bao thuốc và cái bật lửa trong túi quần cồm cộm kích thích tôi nhưng tiếng kêu tít tít từ các thiết bị y tế và luồng khí ô xy sùng sục trong máy thở của bố đã kiềm chế tôi lại. 

Bỏ thuốc thôi! Bố ốm, nhà có ba anh em còn thay nhau được. Mai này, mình ốm, có mỗi đứa con thì lấy ai chăm sóc. Bao thuốc vẫn cồm cộm nơi túi quần, tôi lôi ra và vo chặt trước khi ném nó vào thùng rác. Từ hôm ấy, tôi đã bỏ được hẳn thuốc lá, dù rất khó khăn. Giờ thì sức khỏe tôi đã khá hơn, tuyệt nhiên không viêm họng, khạc nhổ, hết đau thắt ngực, chữa được hết viêm xoang và tôi đã cắm được cái răng giả. 

Tấn Đạt