YênBái - YBĐT - Trong bốn đứa chúng mình: Hiền, Vân, Linh, Trang - chắc chẳng đứa nào là không biết để nuôi lớn một tình bạn khó đến thế nào.
Học sinh Trường THPT thị xã Nghĩa Lộ. (Ảnh: Hoàng Nhâm)
|
Trong suốt bốn năm trung học cơ sở, chúng mình luôn có nhau. Cũng có lúc giận dữ, dỗi hờn không thèm nhìn mặt nhau nhưng vẫn luôn động viên, chia sẻ cùng nhau biết bao niềm vui, nỗi buồn. Và sau những lần như thế, chúng mình lại gieo vào lòng nhau "hạt giống tình bạn", tưới tắm nó bằng những giọt nước "cởi mở, chân thành" để cây tình bạn mãi mãi xanh tươi.
Cả bốn đứa chúng mình, mỗi đứa có một hoàn cảnh khác nhau, mỗi đứa có một sở thích riêng nhưng có lẽ đều chung sự đồng cảm, tôn trọng lẫn nhau. Các cậu có thể ngồi hàng giờ nghe tớ tâm sự về một anh chàng cầu thủ của Manchester mà tớ thầm ngưỡng mộ mặc dù tớ biết bóng đá không phải là sở thích của các cậu. Để rồi vì yêu quý tớ, môn túc cầu giáo đã có thêm ba tín đồ mới, để rồi các cậu đã yêu mến luôn cả một chàng cầu thủ xa lắc xa lơ mà tớ yêu quý.
Ngày có kết quả thi đỗ vào trường chuyên, dù đỗ nhưng mình vẫn cảm thấy niềm vui không trọn vẹn vì Linh, Trang không đỗ. Mặc dù rất buồn nhưng Trang đã vỗ vai mình mà nói: "Cố gắng nhé! Nhóm mình chỉ có mỗi cậu đỗ trường chuyên, phải cố gắng mà học, đừng để xấu mặt bọn mình!". Giờ phút ấy, mình có cảm giác gốc rễ của cây tình bạn đã gắn chắc, bền chặt trong lòng cả bốn đứa chẳng thể tách rời.
Giờ đây, phải sống xa nhà, trọ học nơi thị thành nhưng lúc nào mình cũng thèm cảm giác được trở về trong sự chân thành, gắn bó của các cậu. Chiều nay là chiều thứ bẩy, mình lên chuyến xe cuối cùng trở về Nghĩa Lộ, mang theo bộn bề cảm xúc. Mình hơn lúc nào hết khát khao được về nơi chúng mình đã trồng cây tình bạn, đạp xe sóng đôi trên con đường thoảng mùi me tây mà ngày nào chúng mình đến lớp. Mình tin, cho dù cách xa nhưng cây tình bạn của chúng mình sẽ luôn xanh tươi!
Lò Thị Hồng Vân
(Lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)