Cô học trò đoạt giải đặc biệt “Giải thưởng Nữ sinh Việt Nam"

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/1/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - “Em là một học sinh ngoan, đoàn kết với bạn bè, vượt qua hoàn cảnh khó khăn của mình để đạt thành tích cao trong học tập, phấn đấu trở thành một đoàn viên gương mẫu, sôi nổi trong công tác Đoàn…”. Đó là những nhận xét của Bí thư Đoàn trường Nguyễn Thị Khương trong bản đánh giá của Đoàn trường - một phần trong tập hồ sơ tham dự “Giải thưởng Nữ sinh Việt Nam”, dành cho Lò Thị Châm - Lớp phó học tập kiêm Bí thư Chi đoàn lớp 11A6, Trường THPT Mù Cang Chải (Mù Cang Chải).

Châm là 1 trong 119 nữ sinh người dân tộc thiểu số trên toàn quốc vừa nhận giải của "Giải thưởng Nữ sinh Việt Nam" năm học 2005 - 2006 và em chính là người đã vinh dự được nhận giải đặc biệt. Đây là giải thưởng hàng năm do Báo Sinh viên Việt Nam - Hoa học trò và Công ty Diana tổ chức, tôn vinh các nữ sinh nghèo vượt khó, học giỏi, công tác Đoàn - Đội xuất sắc.

Không phải ngẫu nhiên mà trong số rất nhiều học sinh có sức học không kém gì Châm, nhà trường lại chọn em là một trong hai ứng viên để gửi hồ sơ tham dự Giải thưởng này. Hiệu trưởng Vũ Văn Tiến nói rằng, với những học sinh người dân tộc, học đến cấp III đã là đáng khích lệ lắm rồi, nhưng lại đạt thành tích cao trong học tập như Châm - cô học sinh người dân tộc Thái, thì càng là điều đáng quý. Không những thế, em đã luôn cố gắng vượt qua hoàn cảnh khó khăn để vươn lên trong học tập và còn tham gia sôi nổi trong các hoạt động của nhà trường, đoàn thể. Một ý thức vươn lên cùng với phẩm chất đạo đức tốt luôn thường trực ở cô nữ sinh này.

Gia đình Châm thuộc diện nghèo ở bản Kim Nọi (xã Kim Nọi, Mù Cang Chải). Khi cơm áo là mối lo thường ngày, chuyện bố mẹ không có thời gian quan tâm đến việc học của con là điều bình thường và hơn nữa, ba mẹ em cũng chỉ học hết lớp 1. Ý thức học và tự học đã có ở em từ nhỏ, nhưng nào Châm có được dành hết thời gian cho việc học. Ba đi phụ hồ, việc nhà một tay mẹ lo. Vì thế, ra ruộng, lên nương, chăn trâu… những công việc nào có thể làm được để giúp mẹ thì Châm đều làm cả. Đã thế, mẹ lại bị bệnh tim và dạ dày, đau yếu và thuốc thang luôn. Giọt nước mắt lăn dài trên má khi Châm nhắc về mẹ... Thương mẹ, thương ba, Châm hiểu rằng, khi mình học lên cấp III, mẹ sẽ vui nhiều nhưng lo cũng nhiều. Những chi phí cho hai chị em cùng đi học không phải là điều đơn giản với gia đình Châm. Chính vì thế mà hè năm học hết lớp 9, dù ba mẹ không đồng ý nhưng em đã theo người ta đi làm cát thuê suốt ba tháng hè. Khiêng cát, xúc cát... công việc nặng nhọc cũng đã giúp em tự lo được khoản đóng góp cho năm học mới và thêm một niềm vui khi giúp đỡ được ba mẹ phần nào.

Suốt những năm học qua, Lò Thị Châm luôn đạt danh hiệu học sinh tiên tiến và giỏi. Với Châm, bà nội và mẹ là động lực chính để em phấn đấu hết mình bởi một điều: "Em không thể phụ lòng bà và mẹ khi họ đã giao phó niềm tin cho em!". Không những thế, Châm còn phải học nhiều hơn nữa cho một ước mơ từ nhỏ: được đứng trên bục giảng làm cô giáo dạy Văn trong tương lai. Cố gắng học tập thế thôi, chứ Châm chẳng nghĩ đến việc mình được chọn để tham dự một giải nào cả. Cô học trò ấy đã thực sự rất bất ngờ khi người bạn thân Lương Thị Hải bảo rằng, hai đứa được nhà trường chọn để tham dự Giải thưởng Nữ sinh Việt Nam - chương trình mà thỉnh thoảng Châm vẫn được biết đến qua ti - vi hay báo chí và nghĩ nó là một cái gì đó xa lắc cũng như càng không thể ngờ được mình lại được nhận giải đặc biệt. Châm cho biết, giải thưởng 2 triệu đồng nhận được, mẹ đã dành một phần để cho Châm đi khám, chữa bệnh, bởi thời gian qua, em hay mệt và có lúc còn bị ngất. Mặc dù vậy, Châm vẫn dành thời gian để cùng các bạn tham gia sôi nổi nhiều hoạt động Đoàn của nhà trường. Với năng khiếu múa, em là một trong những cây văn nghệ trong đội văn nghệ xung kích không chỉ của nhà trường mà còn của cả bản Kim Nọi.

Bây giờ, khi đã có thêm một thành tích nữa trong kết quả học tập, rèn luyện, Châm lại càng cố gắng học tập hơn nữa để mãi xứng đáng với giải thưởng mình được nhận, với niềm tin của thầy cô, của gia đình và với cả mơ ước ngày nào - Châm tự hứa với mình như vậy.

   Thu Hạnh