Tấm lòng son

  • Cập nhật: Thứ hai, 29/1/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Cứ vào ngày cuối cùng của tháng là ông Khúc Thừa Tướng lại gửi đồ nghề, gói ghém vài thứ rau, quả, gạo, với một chút tiền, rồi vội vã ra tàu xuôi Yên Bái. Không bao giờ ông Khúc quên ngày này vì là ngày sinh hoạt Chi bộ Đảng phố Phù Sa.

Khúc Thừa Tướng vốn là quân nhân phục viên với quân hàm thiếu tá, cùng mấy huân chương chiến công, thêm cái chân què mang thương tật loại 2. Ngày về, gia đình mừng quá liền bắt ông lấy vợ, rồi đẻ liền ba cô con gái. Vợ ông lần hồi kiếm sống ngoài chợ, còn ông tìm lên ga Lang Khay nhờ người bạn làm cán bộ Cung đường sắt Lang Khay - Lâm Giang xin cho chỗ bán nước ở chợ và ở Ga Lang Kha. Xa nhà, vất vả đôi chút nhưng tiền kiếm được từ bán nước chè tươi, chè nhân trần, thuốc lào Vĩnh Bảo, các loại thuốc lá, cũng cho ông mỗi tháng đôi triệu, đưa về cho vợ lo việc ăn học của con cái. Hôm nay vừa xuống tàu về nhà, ông quăng chiếc túi ngoài cửa rồi sang ngay nhà ông Diên - Bí thư Chi bộ phố Phù Sa. Gặp ông Diên đang ngồi nói chuyện với anh Nghiêm - cũng người cùng phố, sau cái bắt tay thật chặt, ông Khúc hỏi ngay:

 

- Ông Diên cho tôi mượn cái Nghị quyết chuyên đề "Quy hoạch thành phố Yên Bái" về đọc, để tối nay tôi còn có ý kiến.

 

- Nào, ngồi xuống đã! - Ông Diên mỉm cười, nhìn ông Khúc tay áo xắn bên cao bên thấp, mớ tóc rối bù, giọng thân mật - Mời ông xơi nước, rồi tôi sẽ tìm ngay cho.

 

- Ôi giời! - Anh Nghiêm bật cười khơ khơ, giọng tếu táo - Vừa mới chân trên tàu, chân dưới đất bố đã vội đòi đọc nghị quyết, khiếp thật! Đấy là bố mới mang quân hàm thiếu tá chứ hàm tướng thì chắc nướng hết bọn con từ hồi Mậu Thân 68 rồi còn gì.

 

-  Đừng đùa thế! - Ông Diên liếc Nghiêm.

 

- Con nói thật đấy! - Nghiêm ngửa cổ uống ực chén nước, chép chép miệng, vẫn giọng tếu táo - Bố Khúc nhà mình về vườn rồi, lại suốt ngày lang thang bán nước mãi tận Ga Lang Khay, biết gì mà góp ý cơ chứ?

 

- Anh đừng có đùa! - Ông Khúc lườm Nghiêm, nói như đóng đinh từng chữ - Ngày nào tôi cũng nghe đài, dành tiền mua báo để đọc, suy nghĩ nhiều lắm, sao lại không biết gì chứ?

 

- Thôi xin bố, hãy đi mà kiếm tiền cho thật nhiều vào, mới sướng!

 

 Ông Khúc bực nhưng cố giữ hòa khí, chứ ông biết thừa cái tay Nghiêm này làm ở Công ty Bubacucamex, chỉ mải làm tiền, suốt ngày nhậu nhẹt, khinh người nghèo, là đảng viên đấy nhưng thường trốn họp chi bộ và họp tổ dân phố, khối lần bị phê bình mà vẫn chưa sửa. Ông Khúc nghĩ, nhân tiện cho tay này một trận. Ông hắng giọng mấy cái, rồi chỉ tay vào mặt Nghiêm, giọng gay gắt:

 

- Anh tham tiền nên đã phai nhạt lí tưởng, phải không? Còn tôi, đã tự nguyện theo Đảng là quyết không thay lòng, đổi dạ.

 

- Xin bố! - Nghiêm lại cười khơ khơ, giọng giễu - Nhưng bây giờ bố nghỉ khỏe rồi thì bố vì lí tưởng kiểu gì?

 

- Thôi, mời hai người xơi nước, đừng có tranh luận nhau mãi thế lại thành ra mất đoàn kết đấy! - Ông Diên khuyên can hai người.

 

- Ông cứ để tôi nói! - Ông Khúc ngoảnh sang ông Diên, có ý xin lỗi - Anh Nghiêm này, dù tôi không còn khả năng cống hiến như anh, nhưng tôi vẫn phải học nghị quyết của Đảng để thông hiểu, để giác ngộ, rồi tuyên truyền cho dân. Một lời tôi dạy vợ con hãy tin theo Đảng, hãy làm mọi điều do Đảng và Chính phủ yêu cầu, thì đó là tấm lòng thủy chung son sắt của một người đảng viên, chứ sao nữa!

 

Ông Khúc vừa nói vừa móc túi, tay run run giở những đồng tiền lẻ còn mới mà ông dành dụm được từ việc bán nước ở Lang Khay, đưa cho ông Diên để đóng Đảng phí. Thấy ông Khúc nói đanh thép quá và đúng quá, lại thấy ông trân trọng những đồng tiền nhỏ nhoi đem đóng Đảng phí, Nghiêm ngồi im, không dám nói gì nữa. Còn ông Diên thì nghĩ, ông Khúc Thừa Tướng quả là một đảng viên có tấm lòng son với Đảng. Thật là quí!

 

Hoàng Tử Sơn