Mãi mãi mùa xuân

  • Cập nhật: Thứ tư, 21/2/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Đó là những mùa xuân của đất trời, của lòng người, của nhịp sống khát khao vươn tới.

Đó là những mùa xuân của niềm tin và hy vọng. Tôi không bao giờ quên những mùa xuân của suốt một thời cắp sách đến trường. Đó là những cái Tết trẻ thơ gắn liền với Tết trồng cây...

 

... Khi tiếng pháo đì đoàng nổ là lúc bọn trẻ chúng tôi cũng nhấp nhổm đón chờ một cái Tết đang đến gần. Bởi sẽ được nghỉ, được chơi, được có quần áo mới, được mừng tuổi, được về quê... Trong niềm vui ấy, dù mải miết đến đâu thì chúng tôi cũng không bao giờ quên lời cô giáo dặn: đúng sáng mùng 5 Tết, mỗi tổ phải có một cây mang đến trồng trong vườn trường hoặc ở bờ rào quanh trường, hoặc ở bồn trước lớp học. Cũng lo lắng đầy trẻ con, tụm năm tụm ba chúng tôi đi xin cây khắp xóm; nếu không tự tìm nổi lại bắt bố mẹ phải tìm cho bằng được mới chịu, bởi không có cây thì không thể đến trường. Vậy là cùng bao lo toan cho cái Tết, bố mẹ lại lo tìm cây cho chúng tôi.

 

Thỏa thích những ngày Tết. Đúng sáng mùng 5 Tết, chúng tôi hăm hở đến trường, ai cũng hi vọng và mong có được niềm tự hào là tổ mình sẽ có cây đẹp nhất. Này nhé, tổ mình có cây bàng tán xòe như chiếc ô xinh màu xanh; nhìn xem, có cây phượng dáng thật tuyệt của tổ 2; kia nữa, cây long não mùi thơm hăng hắc ở tổ 3; và kìa, cây bạch đàn của tổ 4 to thế!...

Vui vẻ. Phấn khởi. Mỗi tổ phân công tổ viên đào hố, trồng cây, tưới nước. Cuối buổi họp lớp nghe cô giáo nhận xét về ý thức của từng tổ cũng như kết quả của việc trồng cây. Tổ tôi được cô giáo đánh giá có cây đẹp nhất, trồng có kỹ thuật nên hạnh phúc cứ âm ỉ, tràn đầy suốt cả năm học. Rồi các buổi học trở lại bình thường, chúng tôi phân công nhau chăm sóc, tưới cây theo các buổi trực nhật hằng ngày.

 

Niềm vui cứ lớn, cứ rộng, cứ xòe tán, cứ cao để vươn tới trời xanh theo thời gian.

 

Đã rất nhiều mùa xuân như thế gieo nỗi nhớ trong tôi và nơi tâm hồn những người bạn ngày ấy!

 

Niềm vui trẻ thơ ngày nào, rồi có lúc tất cả chúng tôi đều không ngờ đã giữ cho mình một khoảng trời chung để nhớ.

 

Bây giờ, mỗi lần có dịp họp lớp, chúng tôi lại cùng nhau trở về ngôi trường cấp I + II, nơi có cây long não đã trồng trước cửa lớp học; và ở ngôi trường cấp III cất giữ kỷ niệm trên cây phượng có khắc tên lớp.

 

Thương lắm, nhớ lắm những Tết trồng cây đã xa! Bây giờ, không chỉ hiện hữu là bóng cây của bước đi thời gian mà còn là gửi gắm tình yêu quê hương!

 

Và, bắt đầu từ nơi ấy, chúng tôi nuôi những khát khao cháy bỏng, những mơ ước học trò, những mùa xuân hy vọng...

Các bạn có nhung nhớ một khoảng trời màu xanh mãi tươi trẻ ấy?

 

Còn với tôi, nơi ấy mãi mãi mùa xuân!

 

Là tin yêu! Là khát khao! Là hy vọng! Là hạnh phúc!

 

Thu Thảo