YênBái - YBĐT - "Ngày… tháng… năm…
|
Một ngày. Trời bỗng rét hơn thường lệ. Lớp Cún tổ chức buổi dã ngoại đến một nơi cách thành phố hơn 20 cây số. Thấy Cún mặc phong phanh, Nhím nằng nặc đòi đưa áo của Nhím cho Cún mặc, chắc Nhím sợ Cún chết rét trên đường… Cún cũng chối lấy chối để, vì Cún biết, Nhím lúc nào cũng rét hơn người khác…
Ngày… tháng… năm…
Một ngày. Vẫn là cơn gió rét đầu đông. Ngày mà hai đứa tay nắm tay, thong dong đạp xe trên đường. Cún cầm tay Nhím cho đỡ lạnh, tay Nhím buốt quá kìa ! Cún vẫn thường đùa Nhím: "Tay Cún sinh ra để che chở cho người khác vì tay Cún luôn ấm hơn tay mọi người…". Nhím cười toét, lại hai cái răng khểnh dễ ghét và nụ cười Nhím có nắng, Nhím ạ ! Hai đứa vẫn lang thang trên phố, vẫn tay nắm tay mà không biết nắng đã ngập tràn bầu trời…
Ngày… tháng… năm…
Cún nhận được thư Nhím. Cún rất bất ngờ, tựa như cảm giác khi người ta bất chợt nhận ra lòng mình. Nhím là một bất ngờ mà cuộc sống dành cho Cún. Cún đọc thư Nhím dễ đến gần thuộc bố cục. Nhím biết không, Cún đã khóc. Khóc vì hạnh phúc hay vì gì thì Cún cũng không biết nữa. Cún ngồi một mình trong phòng. Cún mường tượng lại tất cả những gì về Nhím, về Cún. Cún chẳng biết để dòng cảm xúc chảy từ đâu… Hình như là từ khi Cún và Nhím đi học cùng đường, nói những chuyện tầm phơ tầm phào để rồi vỡ òa tiếng cười trong nắng, Cún lại nghe tiếng Nhím rổn rảng trong gió… Hay là khi Cún nhận được đôi găng tay từ Nhím nhân dịp "không gì cả" vì Nhím biết Cún toàn để tay trần đi học từ đầu mùa đông?… Hay là khi Cún nhận thấy Nhím là một trong số ít người lắng nghe những điều Cún nói, toàn những điều "ngố không chịu được"?… Cún cũng nhớ là Nhím và Cún chưa từng cãi nhau, vì Cún biết, nếu có cãi nhau thì thế nào Nhím cũng nhường Cún, vì Cún rất bướng mà Nhím lại rộng lòng…
Cún chẳng biết Nhím đi vào tim Cún từ lúc nào, giống như Cún sống bao lâu trong sự quan tâm của Nhím mà Cún không nhận ra… Thời gian mình bên nhau cũng chẳng nhiều đâu, Nhím nhỉ? Chẳng biết Nhím sẽ trong tim Cún được bao lâu? Cún chẳng dám ước ao được viết mãi những dòng nhật ký như thế này, Cún chỉ dám ước trái tim của Nhím, của Cún giống như cây cúc kia, dù có khô héo nhưng lá vẫn không nỡ lìa cành…
Chắc giờ này Nhím đang ngủ ? Lúc trở dậy, Nhím hãy đan đôi tay vào nhau nhé ! Vì sao Nhím biết không ? Cún mượn lời người ta nói về tình yêu: tại sao tay ta khi khép lại luôn có khe hở ? Vì để khi có bàn tay khác đan vào, nó sẽ trở nên một đôi tay khép kín. Mình dùng nó trong tình bạn, được phải không Nhím ? Nhím hãy đan đôi tay vào nhau, một bên là Nhím, một bên là Cún. Mỗi bàn tay có một thế mạnh, một vai trò riêng, nhưng chúng cùng chung một cơ thể, chung một nhịp đập trái tim. Hãy đan đôi tay để thấy tim trọn vẹn và ấm áp, Nhím nhé !".
Nguyễn Thị Hoa
(Lớp 12 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái)