YênBái - YBĐT - Bố yêu những buổi chiều muộn, yêu cái khoảnh khắc đi qua những ngõ nhỏ yên tĩnh và yêu cái cửa sổ luôn sáng đèn để chờ đón bố. Cái cảm giác có ai đó đang chờ đợi mình sau vầng sáng hình chữ nhật kia, đối với bố, quí giá vô cùng !
Ảnh minh họa.
|
Nhiều khi, bố nhận thấy vào lúc cuối ngày, khi chiều đã muộn, sau một ngày dài căng thẳng, lo âu lại chính là lúc bố làm việc vô cùng hứng khởi và thường mang lại kết quả tốt nhất và cũng vì thế mà bố thường về muộn. Có lẽ, lúc đó bố đang hình dung ra khung cửa sổ nhà mình đã sáng đèn. Và bố biết trong đó có người đang chờ bố. Có tiếng hát trong trẻo của các con. Có tiếng vù vù của ngọn lửa xanh trên bếp ga. Có tiếng reo lanh tanh của nước sôi trên bếp lửa hồng. Thoang thoảng trong không gian mùi thơm của cơm chín tới. Và đặc biệt, có nụ cười hiền dịu của mẹ luôn sẵn trên môi đón bố sau một ngày dài vất vả… Cái cảm giác khi biết mình là người đang được mong chờ thật hạnh phúc, ấm áp biết bao ! Đã bao ngày tháng trôi đi, bố luôn là người về muộn nhất, luôn là người được hưởng cái hạnh phúc của người được chờ đợi, cái ngọt ngào của người cuối cùng trở về nhà. Bố chưa bao giờ biết cái cảm giác ấm áp, hạnh phúc khi được đợi chờ người thân trở về. Bố không biết và có lẽ cũng không muốn biết. Nhưng…
Hôm nay, khi bố trở về, khung cửa sổ vẫn chưa tỏa sáng. Một cảm giác buồn bã và trống vắng xâm chiếm lấy bố.
Hôm nay, bố là người đầu tiên trở về nhà, người đầu tiên tra chìa vào ổ khóa và bước vào căn nhà vắng lặng; là người đầu tiên bật đèn và mở cửa sổ; là người đầu tiên cắm nồi cơm điện, bật bếp ga và đun nước.
Hôm nay, bố là người chờ đợi. Bố không dám bật ti vi, không dám nghe nhạc, vì bố muốn ngóng tai lắng nghe, vì bố sợ bỏ qua tiếng xe máy của mẹ, tiếng cười reo vui của các con. Và bố chờ đợi trong lặng lẽ, chờ cho đến khi không gian bỗng đầy ắp, không những là âm thanh mà còn cả hình dáng những nụ cười.
Bố bất ngờ khi nhận ra hạnh phúc của người đầu tiên trở về nhà, thắp lên ánh sáng qua khung cửa sổ. Hạnh phúc của người chờ đợi, tuy khắc khoải nhưng cũng thật tràn đầy…
Bùi Hải Anh
(Lớp 12 Văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành)