Miền ký ức Trung thu

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/9/2010 | 9:41:14 AM

YBĐT - Tôi sống và lớn lên trong vòng tay ông bà ngoại. Cha mẹ tôi vì cuộc sống mưu sinh phải bươn chải xa xứ từng ngày để có tiền đem về lo cho các con. Vùng quê, nơi tôi sinh ra lúc ấy nghèo khó. Mỗi khi có dịp lễ, tết hay mừng ngày gì đó là chúng tôi chỉ mong được cầm trên tay cái kẹo, chiếc bánh. Tết Trung thu cũng vậy, chỉ với cây đèn ông sao và mấy cái kẹo là lũ trẻ chúng tôi như lạc vào thế giới cổ tích của chị Hằng Nga và chú Cuội.

Trông trăng chờ phá cỗ.
(Ảnh: Thanh Miền)
Trông trăng chờ phá cỗ. (Ảnh: Thanh Miền)

Những ngày ấy, Trung thu chưa đến mà đám trẻ nhếch nhác chúng tôi đã "huyên náo" chờ đón và háo hức ngóng đợi các anh chị đoàn viên trao cho những chiếc đèn lồng giấy xinh xinh do các anh chị ấy tự tay làm. Vui nhất có lẽ là lễ rước đèn ông sao. Chúng tôi xếp thành hàng, bé trước lớn sau, trên tay là những chiếc đèn ông sao lung linh trong ánh nền vàng. Dẫn đầu là người múa lân và ông Địa cái bụng thật to, miệng cười toe toét, tay cầm quạt phe phẩy nhảy qua nhảy lại, làm cho chúng tôi phải bật cười thích thú. Cuộc rước đèn kéo dài trên đoạn đường từ đầu làng đến cuối làng. Đứa nào cũng tỏ ra thích thú bởi con đường làng tối đen hôm nào nay bỗng trở nên lung linh huyền ảo nhờ những cây đèn ông sao trên tay mỗi đứa. Sau lễ rước đèn, chúng tôi trở về quây quần bên những mâm cỗ Trung thu. Tiếng cười nói, tiếng trống thình thình cứ thế vang lên không ngớt...

Bây giờ đã lớn khôn, trưởng thành, cuộc sống khá dần lên..., bọn trẻ con hàng xóm không còn chơi đèn lồng giấy, thay vào đó là đèn điện tử chạy bằng pin. Chúng cũng không nắm tay nhau đi vòng các ngõ ngách trong xóm, mà bắt chở đi ăn, đi chơi thú nhún ở công viên hay siêu thị. Mỗi thời mỗi khác, nhưng riêng tôi, kỷ niệm về mỗi trung thu xưa vẫn còn tươi mới, vẹn nguyên niềm hạnh phúc con trẻ.

P.V