Giành giật với tử thần

  • Cập nhật: Thứ ba, 15/3/2011 | 3:29:16 PM

Mệt mỏi và chán nản, Hoài bước từ phòng bệnh ra... Chung em trai nó bị tai nạn tối hôm qua mà đến nay vẫn chưa tỉnh lại.

Hoài ngồi xuống ghế, thở dài. Ước gì bây giờ có mẹ ở bên để nó có thể dựa vào, ngủ một giấc... Nhưng thật buồn khi cái điều ước ấy đối với con bé đã quá xa vời. Mẹ nó mất khi nó lên 8, còn bố nó ư? Hoài không muốn nhắc đến người đàn ông vì rượu chè, bài bạc, nợ nần mà đã phải bán cả nhà cửa, vợ con... Nhìn vào chiếc giường nơi em đang nằm, Hoài nghĩ, đối với nó giờ đây Chung là thứ quan trọng nhất trên đời.

- Cháu về nghỉ để dì trông em cho - Tiếng dì Na làm con bé phải giật mình. Nó ngước nhìn dì với đôi mắt đỏ sưng:

- Thôi dì ạ! Cháu muốn ở đây với em.

Hoài đứng dậy, đi thật nhanh đến giường bệnh, nắm lấy đôi bàn tay còn rớm máu của Chung, ngập ngừng nói trong nước mắt:

- Em ơi, em mau tỉnh dậy đi... chị... chị Hoài của em đây mà... Nào, lớn rồi, phải nghe lời chị chứ! Không nghe chị cho ăn đòn đấy!... Chị biết Chung của chị ngoan lắm, dậy rồi chị đi mua kem táo cho em ăn...
Và... con bé lại òa khóc. Nỗi đau xen lẫn sợ hãi khi phải mất đi đứa em duy nhất cứ đè nặng lên tâm hồn non nớt, yếu đuối của nó. Rồi đây, ai sẽ làm trò hề chọc tức nó? Ai sẽ động viên, an ủi khi nó buồn?... Và ai sẽ bênh khi mỗi lần nó bị ba la mắng.

Hoài cần đứa em trai bé bỏng này vì Chung chính là gia đình của nó. Hoài phải đấu tranh để giành lại đứa em từ tay thần chết... và nó đã làm được. Tất cả những điều kỳ diệu ấy đều được xây nên từ tình chị em, tình yêu thương vô bờ bến... Bao giọt mồ hôi, nước mắt của Hoài đã rơi xuống để thức suốt đêm, ngồi nói chuyện, hát cho Chung nghe dù con bé vẫn biết rằng khả năng chiến thắng lại thần Chết là rất mong manh... em trai nó đã không lùi bước và cả Hoài nữa vì nó hiểu không thể mất em.

Nguyễn Thị Mai Phương(Lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, TP Yên Bái)