Tuổi mười bảy

  • Cập nhật: Thứ ba, 29/3/2011 | 2:58:15 PM

Bóc tờ lịch cũ, nó chợt giật mình. Nó nhớ đến kế hoạch mình đặt ra từ đầu tháng: viết nốt bài báo đang dở. Vậy mà… Đã là giữa tháng rồi.

Nhâm nhi một tách trà nóng, nó lại tự cho phép tâm trí mình chìm trong những suy nghĩ miên man “ đầy tính triết lý, thế sự” về cuộc đời, về thời gian.

Nhanh quá! Thời gian trôi đi vô hình. Nó đã bước sang tuổi 17, mười bảy năm sống trong cuộc đời này. Người ta bảo cái tuổi “bẻ gãy sừng trâu” này là tuổi đẹp nhất trong đời người.

Nó lại thấy khác, nó hoảng hốt khi nhận ra mình 17 tuổi. Nó bật cười, cái suy nghĩ như bà cụ sợ tuổi già mà lại thật trẻ con.

Khác với những đứa bạn cùng tuổi – luôn muốn chứng tỏ mình đã trưởng thành, nó… sợ lớn. Nó muốn mình mãi mãi bé con như thế, được nâng niu, chăm sóc, được che chở trong vòng tay cha mẹ, dưới mái ấm gia đình.

Nó nhớ lại những ký ức tuổi thơ trong trẻo, khi mà nó là một cô bé ngây thơ, hay làm nũng mẹ. Và nó lại thầm ước, không dưới một lần: “Giá mà… giá mà… vẫn là trẻ con… vẫn bé bỏng”.

Nó thắc mắc sao người ta cứ phải lớn? tại sao không thể sống hồn nhiên và giản đơn như khi thơ bé? Là nó sợ phải chịu trách nhiệm với cuộc đời, sợ phải đối mặt với những chông gai, thử thách của cuộc sống.

Nó, như chú chim nhỏ  không muốn cất cánh dời mẹ, dời tổ, không dám tin vào bản thân để bước vào đời.

Nó luôn sống thật chậm, theo như nó là “để tận hưởng từng phút giây của cuộc sống”. Nó sợ thời gian trôi mất, thời gian trôi đi cho đến ngày nó lớn.

Sống chậm, rồi nó hay trì hoãn mọi việc, như bài báo viết dở…

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Hoàn thành “tác phẩm” với ý tưởng ấp ủ từ rất lâu là điều đặc biệt. Nhưng đặc biệt còn là vì nó thực sự nhận ra tuổi 17 của mình.

Nó không thể mãi chạy trốn khỏi cái lẽ tất nhiên với những suy nghĩ trẻ con và bướng bỉnh kia.

Thay vì trốn tránh, nó phải cố gắng rèn luyện bản thân, sống bản lĩnh và trưởng thành hơn, để xứng đáng với tuổi hoa đẹp đẽ này.

Nguyễn Diệu Huyền
(Lớp 10 Anh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)