Những chiếc áo tre

  • Cập nhật: Thứ năm, 7/4/2011 | 3:00:46 PM

Triền cát dài thăm thẳm tuổi thơ con bé. Nắng khô cuống họng, gió vù vù rát da mặt, bàn chân sải trên cát nóng hầm hập.

Con đường nó đến trường trải đầy những chiếc áo tre - thứ nan tre to, khô ran, chợt nới lỏng vòng tay rồi bung xòe, lìa xa thân cây giỏi sức chịu đựng. Những chiếc áo tre vô tư thả mình bay bay theo chiều gió, không biết đâu là bến bờ của số phận và hạnh phúc.

Con bé thích ngắm chúng mỗi chiều có gió, khi ánh lửa mặt trời nhường không gian cho sự êm ái lãng mạn của phút giao thoa giữa ngày và đêm.

Bưng bát cơm ngồi vắt vẻo bên bậc cửa, nó mơ màng ngắm áo tre bay, đếm hoài, đếm mãi mà vẫn không hết.

Áng mây chiều in đầy trong mắt. Con bé đã đi nhiều nơi, nhưng chưa bao giờ thấy buổi chiều nào đẹp đến lạ lùng như thế.

Nó lại ngân nga hát quên cả tô cơm to đùng trên tay. Lần nào như thế nó cũng bị ông mắng. Mắng thế thôi chứ trong đám cháu, ông thương nó nhất.

Ông sợ cuộc sống không cha mẹ làm nó có tính cách khác người.

Mùa khô, khi từng chiếc áo tre đầu tiên khẽ khàng rụng xuống, ông cẩn thận nhặt lên, tẩy sạch lông bám rồi thấm nước, ép cho chúng thẳng ra.

Ông cắt tỉa, nhuộm màu và làm thành những chiếc quạt áo tre nhỏ xinh dành cho đám cháu hiếu động. Bao giờ ông cũng cho nó cái đẹp nhất.

Nhưng rồi cũng chẳng cái quạt nào lành lặn sau những “trận chiến” tưng bừng của tụi nó. Mắng cho một trận, ông lại lụi hụi gom áo tre làm quạt.

Có lẽ đó là một trong những niềm vui của cuộc đời giản dị mà ông có.

Ông ngoại nó mất đã lâu. Ngôi làng nhỏ có miền cát trắng vắt ngang giờ cũng chỉ còn trong ký ức.

Lâu lâu nó về ngang, nghe nhoi nhói lòng mình điều gì đó khó mà gọi tên chính xác và không đơn giản chỉ là nỗi nhớ.

Tựa cửa nhà người hàng xóm cũ, hồn con bé bay theo những chiếc áo tre rơi.

Bùi Thị Thùy Linh
(Lớp 12 Văn, Trường THPT
Chuyên Nguyễn Tất Thành)