Con tìm thấy mẹ rồi!

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/4/2011 | 9:00:06 AM

Những ký ức còn đọng trong tôi vài hình ảnh lờ mờ của chợ Ga hẹp, dài với những lối đi quanh co, hun hút.

Khi ấy, tôi lên năm tuổi, cái tuổi líu lo, ríu rít quấn quanh mẹ suốt ngày. Mẹ ra khỏi nhà, tôi nhất định đòi theo. Vào khu chợ đông đúc, chật ních là người, tôi chỉ bám vào ngón tay gầy gầy, xương xương của mẹ. Những ngón tay ấy khiến tôi yên tâm biết nhường nào. Mỗi khi mẹ phải chọn thực phẩm, lấy hàng hay trả tiền thì tôi đặt nhẹ bàn tay bám vào vạt áo của mẹ. Loanh quanh với những thứ hàng đầy màu sắc ở chợ, đôi mắt của đứa trẻ lên năm như tôi cứ bị hút vào những món hàng ấy.

Tôi liếc nhìn những dãy hàng bán quần áo dài, tôi hoa cả mắt, vội vàng chợt nhận ra mình không còn bám lấy bàn tay của mẹ. Hoảng hốt, tôi chạy nhanh vài bước, nhìn ngang, nhìn dọc, ngước lên, ngó xuống cũng không thấy mẹ đâu. Đôi mắt tôi nhòe ướt nhưng đôi bàn chân vội bước chen vào giữa đám người xa lạ để cố tìm mẹ.

Tìm mãi mà không thấy, tôi òa khóc nức nở, mọi người xúm lại quanh tôi. Không còn hơi sức để gào nữa, tôi chỉ còn biết thút thít. Đúng lúc đó, mẹ chạy ào đến ôm tôi vào lòng, mẹ cũng khóc. Chưa bao giờ mẹ trở nên lớn lao, cần thiết và quý giá đối với tôi đến thế. Khuôn mặt mẹ tái nhợt, đầy lo sợ. Đó là lần đầu tiên trí óc non nớt của một cô bé năm tuổi như tôi đã cảm nhận tầm quan trọng và tình cảm lớn lao của mẹ.

Mấy tháng sau, mẹ đưa tôi về Hà Nội thăm bà. Quãng đường đi khá xa nên chúng tôi phải đi xe khách. Cuối năm, xe ô tô đông kín người, chật chội đầy hàng hóa. Khi xe cập vào bến, tôi chạy nhào theo những dòng người chen nhau ra cổng, khi ngước lên tôi thấy mẹ đã biến mất, tim đập thình thịch, tôi chạy ngược trở lại, vội vàng tìm mẹ.

Lại một lần nữa lạc mẹ, nhưng tôi không khóc, tôi chỉ gào lên: “Mẹ ơi, con đây!” Tôi cứ gào lên thế mãi cho đến khi gặp một bác mặc bộ đồng phục bảo vệ bến xe, tôi nhào tới, nắm chặt tay bác, hối hả: “Bác ơi, mẹ cháu bị lạc rồi. Bác tìm mẹ hộ cháu với…”.

Bác bảo vệ ân cần dẫn tôi vào căn phòng nhỏ. Ở đó, tôi khai tên tôi, tên của mẹ cho một cô gái để cô ghi lại, rồi đọc thông báo trên loa. Mười lăm phút sau, mẹ tôi chạy đến, hai mắt mẹ đỏ hoe, ngấn nước. Mẹ ghì chặt tôi vào lòng, hai tay run bần bật. Tôi ôm lấy mặt mẹ, an ủi: “Con tìm thấy mẹ rồi, mẹ đừng sợ nữa. Lần sau, mẹ đừng đi lạc nữa mẹ nhé!”.

Nguyễn Thị Thanh Nga - (Lớp 12 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)