Bài học đáng nhớ

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/4/2011 | 9:06:01 AM

Tôi bỡ ngỡ khi bước vào cổng trường trung học. Cái ngây thơ, khờ dại đã làm cho tôi trở thành một người hiền lành, nhưng cũng rất “ngố” và sĩ diện. Biết rằng mình non tuổi hơn các bạn cùng lớp nhưng tôi vẫn cố tỏ vẻ ra oai, tự đắc.

Bài học làm người đều bắt đầu từ những ngày ấu thơ trên mái trường tiểu học. (Trong ảnh: Học sinh lớp 1A Trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái làm bài Toán tự luyện buổi chiều).
Bài học làm người đều bắt đầu từ những ngày ấu thơ trên mái trường tiểu học. (Trong ảnh: Học sinh lớp 1A Trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái làm bài Toán tự luyện buổi chiều).

Tuy không quen ai trong lớp học mới cả, nhưng tôi vẫn cố gắng thân thiện với mọi người. Chính cái sĩ diện cũng đã hại tôi một cách thậm tệ.

Trong giờ kiểm tra khảo sát môn Anh văn, tôi cứ quay ngang quay dọc rồi lại ngồi thẩn thơ vì không làm được bài. Không bạn nào giúp hay nhắc bài tôi cả, lý do chắc cũng chỉ vì tôi lười học nhưng lại rất kiêu căng với bạn bè. Nhìn các bạn xung quanh trao đổi bài, tôi thấy tức lắm.

Cũng chính vì lòng tự đắc của mình nên tôi đã tự nhủ đối với bản thân: “Thôi thì mình tự làm. Đằng nào thì mình cũng vào lớp B”. Rồi tôi viết ra giấy những đáp án sai đầy lỗi. Đến khi thầy giáo sắp thu bài khảo sát, chợt nghĩ rằng mình phải làm bài đúng, không được làm sai, vì từ hồi tiểu học đến giờ tôi cũng là một học sinh khá giỏi trong lớp, luôn đạt điểm cao.

Chỉ vì tôi lười học mới thành ra thế này. Nếu lần này mà bị điểm thấp, thế nào các bạn trong lớp chẳng chê bai tôi. Nghĩ vậy, tôi lấy ngay quyển sách giải trong ngăn bàn ra chép. Tôi biết làm như vậy là mình đã trở thành một học sinh thiếu trung thực. Chính vì lần đầu tôi làm như thế nên tôi rất run, nhưng cũng vì cái mục đích phải lấy được lòng tin và sự quý mến từ các bạn trong lớp nên tôi cắm đầu chép...

Thầy giáo đã phát hiện ra tôi quay bài, tôi xấu hổ chỉ muốn chui ngay xuống đất cho nhanh. Thầy đã nhân nhượng cho tôi rất nhiều, không gạch bài hay trừ điểm mà thầy chỉ răn dạy tôi không bao giờ được làm như thế nữa. Những lời nói của thầy hôm đó như giúp tôi bừng tỉnh sau một giấc mơ dài mộng mị. Tôi tự nhủ với mình phải học thật tốt, không vì sĩ diện mà làm hại bản thân.

Tôi sẽ nhớ suốt đời câu nói nhẹ nhàng mà đầy nghiêm khắc ấy của thầy.

Hoàng Bích Thủy- (Lớp 8A, Trường THCS Lương Thế Vinh Văn Yên)