Mơ về ký ức xưa

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/4/2011 | 9:07:29 AM

Năm học lớp 2, có lần tôi đứng cạnh chiếc xe đạp của mẹ. Vì nghịch ngợm làm xe đổ, tôi bị thương ở khuỷu tay trái. Tôi òa khóc, máu chảy dài trên cánh tay.

Học sinh Trường Tiểu học Nam Cường (TP Yên Bái) chơi trò chơi trong giờ nghỉ.  (Ảnh: Thanh Ba)
Học sinh Trường Tiểu học Nam Cường (TP Yên Bái) chơi trò chơi trong giờ nghỉ. (Ảnh: Thanh Ba)

 Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt xót xa, nhưng tôi không hề bận tâm mà để ý tới một điều khác: "Có gì trong chiếc xe đạp mà thu hút trẻ con tới vậy?". Tối ấy tôi đem điều này tâm sự lại với mẹ. Dường như mẹ tôi đọc được ý nghĩ trong đầu tôi với những dấu hỏi chấm to đùng.

Mẹ giải thích: Chiếc xe đạp quyến rũ bởi nó gợi cho ta những ký ức của chuyến lên đường đầu tiên trong đời. Chẳng phải thế mà gần hai thế kỷ đã qua, từ ngày con người phát minh ra cái xe đạp nhưng nó không hề bị lãng quên mà được những chú bé, cô bé hãnh diện khi sử dụng. N

gười ta không thể quên được giây phút cả thành Pari đều đi xe đạp. Cả nước Pháp như lên "cơn sốt" khi người tình của Napônêông III cũng tập xe đạp. Không những thế mà người đời dẫu qua tháng qua năm vẫn không thể quên kỷ niệm ngày đầu biết đi xe đạp. Có thể là bé trai nhón chân với bàn đạp vì chân ngắn hay bé gái toài người thò lưng qua dóng ngang xe đạp nam, say mê hơn người làm xiếc. Xúc cảm của buổi ban đầu dễ mấy ai quên.

Khi ý thức được về sự thăng bằng mới thấy ta ngã nhiều lần mà bây giờ mới hiểu được nguyên nhân. Khi nhận ra là càng ngày càng ngã đau, ta mới thấy đường phố ngày càng chật hẹp, vỉa hè không còn, tắc đường, tai nạn giao thông ngày càng gia tăng… thì các bậc phụ huynh e dè và chiếc xe đạp buồn thiu trên gác xép. Thương cho những con tàu nằm cô đơn trong bến cảng. Thương cho những chuyến lên đường giờ chậm lại.

Mơ một ngày về lại ký ức xưa…

Nguyễn Hương Lan - (Lớp 8A, Trường THCS
Lương Thế Vinh, Văn Yên)